[11]
Mùa hoa anh đào năm ấy, Dương Nguyệt Hà lần đầu gặp gỡ Ngô Kinh Tùng, lần đầu đem lòng thương nhớ một người...
Dương Nguyệt Hà năm nay là sinh viên năm nhất của trường đại học Bắc Kinh không biết do vô ý hay cố tình mà Ngô Kinh Tùng lại là sinh viên năm hai của ngôi trường này...
Sau khi nhập học Dương Nguyệt Hà vô tình gặp lại bóng hình của chàng trai mà mình thầm thương..
Bóng lưng cao ráo, vững chắc nhưng không kém phần đơn độc ấy đã làm Dương Nguyệt Hà nhớ mãi không quên...
Cô tìm kiếm thông tin của anh, làm quen anh nhưng tất cả đều bị ngó lơ.
....
Sáng hôm nay tại trường đại học Bắc Kinh có một thông tin động trời trên diễn đàn nhà trường "hoa khôi năm nhất Dương Nguyệt Hà quyết tâm theo đuổi tảng băng năm hai Ngô Kinh Tùng" . Hàng loạt bình luận có động viện cũng có khinh thường nhưng cô không để tâm..
Từ đó, hàng ngày Dương Nguyệt Hà đều theo sau Ngô Kinh Tùng.. Sáng nào cô cũng dậy thật sớm để tự tay chuẩn bị bữa sáng cho anh mặc dù anh đều không nhận lấy. Mỗi khi anh chơi bóng xong đều sẽ thấy bên cặp của mình có một chai nước và một chiếc bánh tuy nhiên anh đều thẳng thừng ném chúng vào thùng rác. Tan học cô đều đợi anh về mặc kệ anh có lạnh nhạt bao nhiêu.
Hôm nay cũng như mọi ngày khi chơi bóng xong anh thấy bên cạnh mình vẫn có một chai nước và một chiếc bánh ngoài ra có một tờ giấy trong đó nét chữ nhỏ nhắn ghi " hẹn anh 16h tại cây anh đào lớn " vo viên tờ giấy đưa tay định ném đi nhưng rồi anh chợt khựng lại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nghĩ ngợi gì đó..
16h chiều ngày hôm đó có một cô gái mặc chiếc váy trắng ,tóc xõa ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp , dễ thương đang đứng dưới gốc cây anh đào trên tay còn cầm theo hộp quà nhỏ xinh.. Lúc sau người ta thấy có một chàng trai khuôn mặt cũng hết sức điển trai tiến đến...
"A !! Anh đến rồi" cô cười tươi khi thấy anh đã đến
" Có chuyện gì? " anh lạnh nhạt lên tiếng
" Hôm nay em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói " cô bị sự lạnh nhạt của anh làm cho lo sợ...
" Nói đi, tôi còn có việc phải đi " anh vừa nói vừa đưa tay đeo đồng hồ nên xem giờ
" Anh, em thật sự rất thích anh, lần đầu tiên em thấy anh cũng là tại nơi này lúc đó em đã bị anh thu hút hoàn toàn, sau đó không biết có phải do ông trời giúp em hay không mà em lại được học cùng trường với anh, được thấy anh mỗi ngày em thật sự rất vui... Em yêu anh " cô hít sâu một hơi rồi nói tiếng lòng của mình cho anh nghe..
" Thực xin lỗi, tôi không hề thích em"
" Tại sao? Em có gì không tốt? " cố kìm nén cảm giác muốn khóc cô hỏi anh
" Em là một cô gái tốt vậy nên hãy tìm một chàng trai xứng đáng với mình còn nữa tôi có người yêu rồi " nói xong anh quay người cất bước rời khỏi...
Khi anh vừa quay lưng bước đi cũng là lúc nước mắt cô thi nhau rơi xuống, rất nhanh khuôn mặt xinh đẹp đã thấm đẫm nước mắt.
"xin lỗi vì đã thích anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top