[10] (ngược)
" Hoàng thượng, hoàng hậu có nhắn muốn người đến tẩm cung của người ạ " tên thái giám đứng bên cạnh như chợt nhớ ra gì đó bèn lên tiếng thông báo..
" Ta bận " giọng nói quyền uy của Minh Tống vang lên. Thanh âm nghe thật lạnh..
Thật ra thông báo chỉ là cho có chứ ai trong hoàng cung này không biết hoàng hậu...từ lâu đã thất sủng.
...
" Hoàng thượng, hoàng hậu lâm bồn rồi. Người có cần ghé qua không ạ "
" Ta còn rất nhiều tấu chương "
" Thần hiểu rồi "
Tuy rằng câu nói của Minh Tống không nói rõ nhưng ai cũng hiểu rằng hắn sẽ không tới...
" Hoàng thượng, hoàng hậu hạ sinh rồi ạ "
" Là trai hay gái"
" Dạ, là trai "
" Hạ sinh xong rồi? "
" Vâng "
" Lập tức phế truất hoàng hậu "
" H..hoàng thượng, sao lại thế " tuy rằng ai cũng biết hoàng hậu bị thất sủng nhưng chưa ai từng nghĩ sẽ có ngày Minh Tống lại phế truất ngôi vị đó của hoàng hậu cả..
" Việc ta làm cần phải hỏi qua ngươi? " Minh Tống nhướn mày nhìn tên thái giám đang khép nép lo sợ trước mặt..
" Thần không có ý đó "
" Lui đi "
Sau khi thông tin hoàng hậu bị phế truất lan truyền khắp hoàng cung hết thảy mọi người ai cũng đều bất ngờ chỉ riêng một người là bình thản...
" Hoàng hậu, người nên nghỉ ngơi đi ạ " giọng nói này chính là của Tiêu Hoa cung nữ hầu hạ thân cận bên hoàng hậu Phù Dung..
" muội cứ lui đi " Phù Dung ta nhất định phải đợi được chàng ấy...
" Hoàng Thượng đã tới thị tẩm ở cung của Lan quý phi rồi...hoàng hậu đừng đợi nữa " Tiêu Hoa hầu hạ bên Phù Dung từ khi còn bé nên chỉ cần nhìn qua nét mặt của nàng là có thể biết nàng đang nghĩ gì..
" ...vậy à " nguyện vọng cuối cùng của ta rốt cuộc cũng không thể thực hiện được rồi...
" Hoàng hậu sức khỏe người không được tốt, người mau vào nghỉ ngơi "
" Tiêu Hoa này muội theo ta được bao nhiêu năm rồi " giọng nói của Phù Dung nhỏ bé đến mức nếu không tập trung truyệt đối sẽ không nghe thấy..
" Được 23 năm rồi ạ "
" Lâu thật, sau này ta không còn muội phải sống tốt nhé và nhớ giúp ta chăm sóc hoàng nhi " Phù Dung càng nói càng nhỏ tựa như sinh mạng của nàng sắp trôi qua..
"Hoàng hậu người đừng nói thế, người đừng bỏ Tiêu Hoa đừng bỏ hoàng tử mà " Tiêu Hoa vừa nói vừa khóc...
" Minh Tống, ta không đợi được chàng nữa rồi, cũng không thể ở cạnh chàng nữa, hoàng nhi mẫu hậu thực lòng xin lỗi con " trước khi chút hơi thở cuối cùng nàng thấy được cảnh ngày xưa nàng và Minh Tống vui vẻ như nào, thấy được thanh xuân của nàng và chàng ấy trôi qua hạnh phúc như nào nhưng tất cả cũng chỉ là thanh xuân. Sau này khi chàng ấy có được giang sơn, có được tất cả nhưng chàng ấy lại quên mất ta...
" Tạm biệt... " Hoàng hậu Phù Dung khi trút hơi thở cuối cùng người ta thấy được khóe môi nàng còn vương lại nụ cười mãn nguyện
Trong không gian tĩnh nặng của màn đêm người ta chỉ còn nghe được tiếng khóc nức nở và tiếng gió thổi xào xạc...
Sau khi hoàng hậu Phù Dung mất đi mọi người trong kinh thành được một phen bàng hoàng khi hoàng thượng Minh Tống phế bỏ hàng loạt hậu cung chỉ giữ lại hậu cung của Phù Dung hoàng hậu.
[...]
Thật lâu sau đó khi thái tử Minh Hoàng lên kế vị người ta thấy được vị hoàng đế năm nào băng hà ngay trong cung của của hoàng hậu..
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top