[1]
" Anh cảnh sát ơi "
" Sao thế cô bé " Diệc Quân đưa tay xoa đầu cô nhóc trước mặt...
" Anh ăn gì mà đẹp trai thế " mắt của Bạch Ngọc dán chặt vào anh. Má ơi!!! Ăn gì mà đẹp trai thế không biết...
" Anh ăn cơm mẹ nấu đó " Diệc Quân bật cười nhìn cô..
" Vậy anh bảo mẹ anh cho em ăn với em cũng muốn được đẹp như anh "
" Mẹ anh chỉ nấu cho con dâu ăn thôi bé ạ "
" Vậy thì em sẽ là con dâu mẹ anh "
" Không được đâu cô bé, em lo học đi "
" hứ, đợi đấy " nói rồi cô quay lưng bỏ
Thật ra là anh chỉ trêu cô một chút thôi ai ngờ cô tưởng thật. Từ hôm đấy, ngày nào cô nhóc cũng thả thính anh bằng mọi cách. May là anh vững lòng đấy không thì mất tim rồi. Cơ mà cũng không thể phủ nhận những lúc rảnh rỗi anh đều nghĩ về cô nhóc ấy. Có lẽ Diệc Quân động tâm rồi...
[...]
" Anh cảnh sát ơi, hôm trước lớp em có cậu bạn đẹp trai cực mới chuyển đến, hôm nay cậu ấy còn tỏ tình với em nữa hihi "
" Em trả lời cậu ta thế nào? " hừ thằng nhóc con đó định hớt tay trên của ông à. Mơ đi...
" Em bảo em sẽ suy nghĩ. Anh xem cậu ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại ấm áp. Em mà ăn cơm mẹ cậu ấy nấu chắc chắn sẽ đẹp như cậu ấy "
" Em dám đồng ý thằng nhóc đó? Có tin anh còng tay, còn chân em lại rồi đem em về nhà anh nhốt không" cô cứ luyên thuyên mãi mà chẳng để ý ai kia đầu đã bốc khói
" Thế là phạm pháp, anh dám à? " Cô chu miệng hỏi anh
" Em cứ thử sẽ biết anh dám hay không. Còn giờ thì đi về, mẹ anh sẽ nấu cho em ăn sau khi anh ăn em xong...
" á , bỏ em raaaaaa "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top