#13

"Ê, tới năm 25 tuổi mà hai đứa vẫn ế chõng, ế chơ thế này thì ông hốt tui nha"

"Ừ được đó, cái này tui duyệt"

Tôi với hắn ở chung xóm, nên từ cái thời ở truồng tắm mưa chúng tôi đã rất thân thiết rồi.

Hắn là hàng xóm nhưng nói đúng hơn là bảo mẫu của tôi. Sáng hắn chở tôi đến trường, rồi mua đồ ăn sáng cho tôi. Chiều học xong lại chở tôi tịch tang trên chiếc xe đạp của hắn. Bù lại, mỗi lần cô giao bài tập nâng cao thì tôi phải làm giúp hắn.

Ba mẹ hai nhà thấy chúng tôi thân thiết như vậy nên thường ghẹo rằng

"Sau này có thất nghiệp thì hai đứa đèo nhau đi ăn trộm, rất hợp lý"

Nhắc đến ăn trộm thì lại có một câu chuyện khác nữa. Chuyện là chả biết hai bà mẹ ăn ở kiểu gì mà hai chúng tôi rất biết lựa giờ để tạm biệt bụng mẹ mà đi ra. Cái giờ mà trộm cướp đang hoành hành thì chúng tôi rủ nhau ra ngoài cứ như một huyền thoại. Trong ngày 1 tháng tư, mẹ hắn chuyển dạ lúc một giờ sáng, đến hai giờ sáng thì hắn chui ra. Mẹ tôi thì khá khẩm hơn một tí, bà đau bụng lúc hai giờ rưỡi, đến ba giờ sáng thì tôi oe oe cất tiếng khóc chào đời.

Đấy, thế là chúng tôi chỉ khác nhau giờ sinh, chứ ngày tháng năm sinh thì giống nhau y hệt.

Cứ như vậy mà chúng tôi lớn lên cùng nhau, có rất nhiều những kỉ niệm đẹp với nhau... Và ế cùng nhau.

Năm đó, tôi với hắn đã 18 tuổi rồi mà chẳng có con ma nào dòm ngó tụi tôi luôn. Nên tôi vã quá mới đưa ra lời đề nghị như thế.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, tôi và hắn ở thời điểm đó đã 20 tuổi, là sinh viên năm hai rồi. Tại vì học khác trường nên chúng tôi chẳng cùng nhau đi học bằng xe đạp nữa. Mà học đại học thì các bạn cũng biết rồi đó, phải học xa nhà, nên ở kí túc xá. Mấy tháng mới về nhà một lần. Nhưng mỗi dịp tôi về thì hắn đang ở trường, mà mỗi lần tôi ở trường thì hắn về nhà. Nên có khi một năm, chúng tôi chỉ gặp mặt nhau có hai lần là nghỉ hè và Tết Nguyên đán.

Tôi còn nhớ lúc đó là Tết Nguyên đán thứ 22 của chúng tôi, tức là tôi và hắn sắp tốt nghiệp rồi. Tôi vẫn còn ế. Ế không phải vì không ai ngỏ lời, mà ế vì tôi từ chối hết tất cả những người xung quanh tôi. Chẳng hiểu sao mà tôi chẳng thể mở lòng với ai được. Cứ như là tim tôi đã bị ai chiếm chỗ mất rồi, chẳng thể nhét thêm người thứ hai được nữa. Mà cái người chiếm lấy trái tim tôi là ai thì tôi không rõ.

Đôi khi tôi tự hỏi có phải là mình thích con gái không? Nhưng rất nhanh tôi liền kiểm chứng là không phải. Tôi thử ôm, hôn má các bạn nữ cùng kí túc xá, rồi tôi nhận ra mình chẳng có chút rung động nào cả. Vậy là không phải tôi thích con gái rồi.

Năm nay, tôi về nhà. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã hỏi chuyện bồ bịch yêu đương. Tôi thành thật trả lời là chưa thì bà nhìn tôi rồi bĩu môi

"22 tuổi là già rồi con ạ. Thằng Duy nó có người yêu rồi đấy."

Tim tôi đột nhiên đập thịch một cái. Duy - Hàng xóm, kiêm bảo mẫu của tôi. Hắn có người yêu rồi.

Tôi không tin, tôi hỏi mẹ một lần nữa "Duy có người yêu ạ?"

"Ừ, hôm qua mẹ thấy nó đưa người yêu về nhà ăn Tết. Mà phải công nhận là con bé xinh ơi là xinh"

"Mẹ, con sang nhà Duy tí đây" Tôi mất bình tĩnh, tôi chẳng thể ở nhà được nữa. Tôi muốn chạy sang nhà Duy. Tại sao? Tại sao tôi lại muốn chạy sang đó? Tôi cũng không biết. Chỉ biết phải chạy sang đó thôi.

Tôi chạy thẳng qua nhà Duy, chào hỏi ba mẹ hắn xong thì tôi hỏi hắn đâu. Ba mẹ hắn nói hắn đang dưới bếp. Tôi chạy xuống bếp, vừa hay tôi nhìn thấy một màn tình cảm.

Hắn và cô gái đó đang rửa chén, hai người vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên, mắt tôi nhòe đi. Tôi khóc. Tôi khóc vì tôi gato, vì hắn có người yêu mà tôi không có. Đúng vậy, tôi khóc vì lí do đó.

Năm đó, chả hiểu sao Tết mà thật buồn. Tôi cứ ru rú trong nhà mà chờ đến ngày đi học lại.

Sau đó, là chuỗi ngày buông thả của tôi. Ai tỏ tính tôi, tôi cũng đồng ý. Thấy có khả năng thì đồng ý thôi, chả cần đắng đo suy nghĩ gì cả. Nhưng quen ai rồi vậy, hai ba hôm là tôi chia tay vì lí do không hợp. Quen họ, nhưng tôi chả có một tí cảm giác nào cả.

Đến thời điểm hiện tại, tôi đã 25, mà nụ hôn đầu còn chưa mất đấy các bạn ạ. Vì quen nhiều người là một chuyện, mà tôi chả cho ai đụng vào người tôi là một chuyện khác.

Hôm nay, sinh nhật của tôi, cũng là sinh nhật của hắn. Lời hứa năm 18 tuổi chắc bị gió cuốn đi mất rồi.

Tôi đang miên man trong hồi ức, thì hắn tìm đến nhà tôi.

"Ê bà, tui qua đây để hốt bà"

Tôi bị câu nói của hắn làm cho ngớ ngẩn, chẳng thể thốt nên lời. Tôi ú ớ "Hốt... Cái gì hốt"

Hắn tốt bụng nhắc cho tôi nhớ "Năm 18 tuổi bà nói nếu tới 25 mà bà vẫn ế thì tui hốt. Bà quên rồi à? Mới bảy năm thôi mà"

"Nhưng ông có người yêu rồi. Cái cô mà ba năm trước ông dắt về nhà"

Hắn cười ha ha rồi giải thích. Thì ra cô gái đó là họ hàng xa của mẹ hắn, năm đó nhà cô ấy có tí việc nên gửi cô lên ăn tết với gia đình hắn.

Nghe hắn giải thích xong, lòng tôi vui như trẩy hội. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao mình chẳng thế chấp nhận được ai rồi. Vì trái tim này, hai mươi mấy năm qua đã bị hắn chiếm đóng.

Tôi muốn chắc chắn hơn

"Hôm nay cá tháng tư, ông không lừa tui phải không?"

Thế mà, hắn ôm tôi vào lòng

"Tui chẳng quan tâm cá tháng tư hay tứ tháng ta gì hết. Tui chỉ biết rằng hôm nay là sinh nhật thứ 25 của mình, là ngày tui phải thực hiện lời hứa, tôi phải hốt bà. Vậy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top