Đoản
Mỗi người đều có câu chuyện tình yêu của riêng mình tôi cũng vậy.
Đang đi lang thang trên phố , bất chợt nhìn thấy bóng hình đó, bóng hình khiến tôi ngày đêm mong nhớ , hình bóng đấy xuất hiện khiến tôi đau đớn lại có chút chờ mong tôi chắc đó là anh là người tôi yêu , tôi không thể nhận nhầm được. Tôi đuổi theo, nhưng anh đi nhanh quá , xen vào dòng người tấp nập mất hút đi.Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc , tôi nhất định phải đuổi theo . Tôi nhất định phải giữ anh lại mang anh trở về bên tôi.
" Tiêu Sơn ..Tiêu Sơn chờ em với ..Tiêu Sơn"
Tôi chạy thật nhanh theo anh đến bến xe nhưng rồi tìm kiếm mãi trong vô vọng , tôi không thể đuổi kịp anh, như trong giấc mơ tôi ngày đêm mơ vậy , anh cứ như vậy , đi thật nhanh .. thật nhanh ,xa rời tôi .
———————
Tôi là một cô gái yêu thích vẽ tranh, tôi gặp anh cũng là tình cờ trên một chuyến xe. Ngay từ khi anh xuất hiện tôi đã chú ý đến anh, từ lúc anh lên xe đến khi anh nhường chỗ cho một bà lão . Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại vẽ trộm anh, nhưng bạn anh phát hiện ra tôi và đã trêu chọc anh.Tôi thấy anh đỏ mặt trông rất đáng yêu ,cứ thế anh khiến trái tim tôi loạn nhịp.
Lúc xe cập bến , tôi vội lao ra ngoài nhưng bạn anh thì lại chẳng tha cho tôi , nhanh chân chặn tôi lại .
" -em gái à! Em có ý với bạn anh đúng không?"- nói rồi anh ấy giật bức tranh trên tay tôi, khiến tôi vô cùng lúng túng.
" Tiêu Sơn à ! Xem này người ta vẽ cậu đấy! 18 tuổi rồi mà tôi chưa được ai thầm thương trộm nhớ vẽ mình đâu"
Lúc đó tôi chỉ muốn đào cái hố để trốn thôi , tôi ngại ngùng đành chạy đi, chạy thật nhanh trước khi bản thân không còn sức để chạy nữa. Nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói ấm áp ấy hốt hoảng gọi tôi lại.
"Chờ đã , anh muốn nói chuyện với em"
Tôi chạy thật nhanh, trái tim cũng vừa đập liên hồi, lúc đó thật sự tôi chỉ muốn thoát khỏi sự xấu hổ này thôi.
Sau sự việc lần đó, tôi lên mạng thì bất chợt nhìn thấy dòng trạng thái mà ai đó chia sẻ tìm người. Tôi có chút bối rối đỏ mặt...thì ra là anh đăng tin tìm tôi. Tôi không biết anh đã chụp lén mình khi nào và cũng không nghĩ là anh sẽ đăng bức tranh tôi vẽ trộm anh lên đấy. Trái tim có chút rung động, tôi đã quyết định nhắn tin với anh...kể từ đó chúng tôi bắt đầu quen nhau.
Anh học khác trường và lớn hơn tôi 1 tuổi. Dù có khác trường, nhưng ngày nào anh cũng chở tôi đi học, quan tâm và chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Tôi dù không nói nhưng tôi biết anh thích tôi và tôi cũng vậy.
Một tháng sau đó, anh đứng trước cổng trường cầm một đóa hồng nhung và tỏ tình với tôi. Tôi thấy mặt anh ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, thậm chí tôi còn thấy tay anh run run khi cầm bó hoa...Và hôm đó, tôi đã mỉm cười gật đầu đồng ý...thế là chúng tôi chính thức yêu nhau!!!
Thời gian đó, nhà tôi xảy ra chuyện, tôi buồn và đã khóc rất nhiều, anh cũng biết chuyện nên đã an ủi tôi đủ điều. Nhà anh có một chiếc motor, tôi hay được anh chở đi khắp nơi trên chiếc motor ấy. Lúc ngồi sau lưng ôm lấy anh, rồi tựa vào lưng anh, tôi mới cảm nhận được sự ấm áp và bình yên trong tâm hồn mình, nó khiến cho tôi bình tĩnh hơn rất nhiều sau mọi biến cố.
Rồi anh chở tôi đến một tòa nhà đang thi công dang dở, anh nắm chặt tay tôi bước lên chỗ cao nhất mà ngồi. À thì ra...anh đưa tôi đi ngắm sao đêm.
Tôi chẳng biết lúc đó là do bầu trời đêm đầy sao huyền ảo làm lòng tôi rạng ngời hay là do có anh ở bên tôi nữa. Chỉ là vào thời khắc này, tôi mong nó ngừng lại mãi vì tôi muốn được ở bên anh bình yên, bình yên như thế thôi...
Bất chợt anh kéo tôi lại gần rồi nhẹ nhàng chạm đôi môi của mình lên cánh môi anh đào mỏng manh của tôi. Đó là nụ hôn đầu của hai chúng tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không hờ hững, rời rạc nhưng lại đầy dư vị yêu thương. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau như thể đang cảm nhận nơi nhịp đập ấy, nó đã hòa làm một.
Hôm đó, chúng tôi trò chuyện đến gần sáng, nói về ước mơ về hoài bão của tuổi trẻ và về tương lai sau này của chúng tôi. Nhưng chúng tôi lại không hề biết được rằng:
- "Chúng tôi của sau này cái gì cũng có, chỉ là chúng tôi lại chẳng thể có nhau"
Một thời gian sau đó anh thi đại học và đỗ vào trường mà anh mong muốn, tôi rất mừng cho anh. Nhưng cũng từ đó mà tôi lại cảm thấy anh dần cách xa chính mình.
Ngày anh phải đi lên thành phố học, tôi đã đến tiễn anh, anh chỉ mỉm cười rồi ôm lấy tôi một cách qua loa, hình như là đã hơn một tuần nay rồi, anh không còn ôm tôi như vậy nữa. Tuy có chút buồn, như vì sự nghiệp của anh, tôi đành nén đau thương trong lòng mình xuống khẽ vẫy tay chào anh. Nhưng chưa kịp nở nụ cười cuối cùng với anh, thì bóng hình người con gái ấy lại xuất hiện. Cô ấy nắm chặt lấy tay anh và hôn nhẹ lên đôi gò má ấy, tôi chết lặng nhìn anh, ánh mắt cầu mong một sự giải thích rõ ràng với mình. Nhưng rồi khi nhận được câu nói của anh, trái tim tôi như vỡ nát...
"- Ôn Tình, anh xin lỗi...chúng ta chia tay đi"
Nhìn họ âu yếm nhau, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt.Tôi đau quá! Cảm giác đau thương này là sao đây? sao tôi lại khóc thế này..
Anh đã phản bội lại tình yêu của tôi rồi, anh hết yêu tôi thật rồi...Vừa khóc tôi lại vừa nở nụ cười gượng gạo nhìn trân trân về phía anh, phải chăng lúc này nhìn tôi thảm hại lắm nhỉ!?
"- Được... em chúc anh hạnh phúc với tình yêu của mình, cảm ơn anh vì suốt quãng thời gian qua đã ở bên em."
Lời nói vừa dứt, tôi cắm đầu chạy...chạy thật nhanh để trốn tránh sự thật. Tôi không níu kéo anh , cũng chẳng biết nên nói gì ngoài lời chúc phúc. Chỉ là lúc này trong thâm tâm tôi, tôi cần sự bình yên...cần mọi thứ trầm lắng để nhìn lại tất cả. Đau thì cũng đã đau rồi, mất thì cũng đã mất rồi...tôi không biết làm sao hơn được.
Hôm đó là một chiều cuối thu, trời đổ cơn mưa tầm tã, tôi vừa đi vừa khóc chỉ mong cơn mưa ấy xóa mờ tất cả. Có lẽ ông trời cũng đang khóc cho cuộc tình của riêng tôi. Chúng tôi năm ấy gặp nhau tại bến xe này và giờ đây tình yêu của chúng tôi cũng kết thúc ở đây.
Tôi lặng lẽ gấp lại quyển nhật kí, mọi chuyện cũng đã qua , hiện tại anh đã xa tôi rồi , ngồi nhìn hết chuyến xe này đến chuyến xe khác , hồi tưởng lại những kí ức đó mà nước mắt lại tuôn rơi.
Khi gặp lại bạn anh tôi mới biết anh không hề phản bội lại tình yêu của chúng tôi , người đó là chị gái anh , bạn anh nói anh bị mẹ tôi ép buộc . Thì ra lúc đó mẹ phát hiện ra chuyện của chúng tôi , mẹ chẳng hỏi gì tôi hết mà chỉ lặng lẽ đến gặp anh , bắt anh phải rời xa tôi. Tôi rất hối hận , giá như lúc đó tôi hỏi anh cho rõ dàng , giá như tôi quan tâm anh hơn , tìm hiểu mọi chuyện thì tôi đã không đánh mất anh , đánh mất người con trai tôi yêu nhất cuộc đời này.
———-
Ở một góc khuất gần bến xe, có một chàng trai khuôn mặt tái nhợt , tay ôm lấy trái tim mình đau đớn , miệng lẩm bẩm nói gì đó ! nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
" Ôn tình ! Anh xin lỗi ! Anh rất nhớ em" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top