Phần 1:(tt)

Chương 3:

Phượng phu nhân cuống quýt gọi điện cho Lam Dạ Hoàng.

"Lam tiểu tử con và Tiểu Khuynh ly hôn à?  Sao không nói cho bác biết. Tiểu Khuynh vài ngày trước về nhà nhưng con bé lại mua vé máy bay đi nữa rồi. "

Lam Dạ Hoàng ngẩn người.

Cô ta định đi đâu.

"Cô ấy muốn đi đâu vậy bác?  Mà chừng nào?? "

Lam Dạ Hoàng không nhận ra trong giọng của mình tồn tại rất lớn lo lắng cùng gấp gáp.

"Hôm qua. Do còn bé ở nhà nên không dám gọi cho con. Bác có chụp lại vé của nó. Để bác gửi cho"

Hình ảnh đước gửi đến Lam Dạ Hoàng dùng tốc độ nhanh nhất nhấp vào.

Đến Anh máy bay số Hr2157...

"Theo thông tin đước biết máy bay hiệu Hr2157 bay đến Anh tối hôm qua gặp trục trặc và rơi thẳng xuống biển phía nam, hơn trăm hàng khách trên máy bay mất tích, hiện tại vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và điều tra. Nếu có chuyển biến chúng tôi sẽ cập nhật sau. Chuyển sang thông tin khác...... "

Thời sự còn nói rất nhiều rất nhiều thứ nhưng Lam Dạ Hoàng nghe không vào. Trong đầu hắn chỉ còn thông tin chiếc máy bay mất tích kia.

Tâm... Trống rỗng...

Tay run rẩy vớ lấy di động gấp gáp gọi cho trợ lí Tưởng Giai Kỳ.

"Tìm. Tìm cho tôi. Tìm cô ấy về đây cho tôi!!!! "

Lam Dạ Hoàng hét lên.

Phượng Tư Khuynh... Em đang ở đâu.

Tôi sai rồi.

Tôi sai rồi.

Thực sự sai rồi.

Làm ơn.... Em hãy xuất hiện đi.

Nước mắt chảy thành hàng dài cứ như vậy từng giọt từng giọt rơi xuống. Càng ngày càng nhiều  càng khiến cho tâm của Lam Dạ Hoàng thêm đau.

Tiểu Khuynh....

Xin lỗi...

Anh sai rồi.

........

Trên máy bay Hr2157.....

Ghế số 3...

Phượng Tư Khuynh mơ màng ngủ mất đầu cô tựa vào vai của người đàn ông ngồi bên cạnh.

Thờ gian chảy từng chút một trôi đi người đàn ông nâng chỗ để tay lên, để cô nằm ngủ trên đùi mình. Bỏ xuống nét cương nghị lạnh lùng Lưu Mặc Hiên ôn nhu vuốt ve gò má cô. Sau lại rụt rè hôn trộm một cái. Nếm thử đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng, mềm mại, ngọt ngào say lòng người này khiến cho tâm tình của Lưu Mặc Hiên hảo lên..

Thật ngọt....

Lưu Mặc Hiên mấp máy đôi môi mỏng của mình lẩm bẩm, ánh mắt mang theo nồng đậm ôn nhu cùng bi thương tuột cùng.

"Khuynh nhi... Em cứ đáng yêu như vậy nói tôi làm sao buông đây... "

"Bây giờ tôi có còn cơ hội cầu hôn em không?  Khuynh nhi... Em đã hứa rồi.... Nhưng em cũng thất hứa rồi. "

Lời hứa đó... Em hứa sẽ làm vợ anh.

......

Mặc Hiên ca ca bánh ngọt ngon quá. Sau này anh nhớ chỉ được làm bánh cho riêng em thôi nhé.

.....

Mặc Hiên ca ca anh sẽ thích tỷ tỷ kia sao?

Em thích chị ấy hả?

Không thích! Mặc Hiên ca ca em chỉ thích anh thôi.

........

Sao thế?

Mặc Hiên ca ca vợ chồng là gì?

Khụ khụ... Hmm... Vợ chồng là giống như ba mẹ em vậy đó.

Vậy là ở chung một nhà á hả anh.

Đại khái là vậy...

Vậy sau này em nhất định sẽ là vợ anh.

Hảo!

..........

Mặc Hiên ca ca,  anh phải hứa sau này chỉ có em thôi đó.

Mặc Hiên ca ca....

Mặc Hiên ca ca...

Sau đó....

Anh không còn là Mặc Hiên ca ca duy nhất của em nữa. Mà kẻ thứ ba chen chân vào chính là tên Lam Dạ Hoàng kia.

Hắn có gì tốt hơn anh chứ?

Em thích hắn vậy sao không thích anh.

Mặc Hiên ca ca... Em thích Dạ ca ca a~....

Khuynh nhi... Em có biết lúc em nói em thích người khác tim anh nhói lên, giống như có một ngọn lửa đang thiêu cháy tim anh từng chút một.

………

Phượng Tư Khuynh bị tiếng thông báo doạ tỉnh.

"Máy bay đang bị mất kiểm xoát và đang trong trạng thái rơi tự do thỉnh quý khách mặc đồ bảo hộ... Xin nhắc lại..... "

Máy bay rơi rồi....

Phượng Tư Khuynh nghe xong ngoài bình tĩnh cũng chỉ có bình tĩnh..

Cô cũng chẳng muốn sống nữa...

Chỉ tiếc cho đứa con chưa chào đời này...

Con à...

Mẹ xin lỗi....

Mọi người đều mang đồ bảo hộ nhảy ra khỏi máy bay hết duy chỉ còn cô cùng Lưu Mặc Hiên.

"Anh... "

Lưu Mặc Hiên ôm cô vào lòng. Hơi ấm bao phủ toàn bộ cơ thể cô khiến cô ngẩn người. Liên hương như có như không vờn quanh mũi cô. Liên hương nhẹ nhàng khiến lòng người say mê.

Mặc Hiên ca ca...

Ngửi được mùi liên hương nước mắt cô rơi xuống.

Là Mặc Hiên...

Anh ấy....

Lưu Mặc Hiên nhảy khỏi máy bay, một tay ôm chắc vòng eo mảnh khảnh tay kia cẩn thận ôm lấy đầu cô.

"Khuynh nhi... Anh về rồi... "

..........

7 năm sau...

Đài Loan...

Trên con phố tấp nập xuất hiện ba bóng nhỏ nhắn.

Ba đứa nhóc hai nam một nữ cường chống thân hình mũm mĩm chạy chạy về phía trước. Miệng bô bô gọi.

"Mẹ ơi!! "

Người phụ nữ quay đầu khẽ cười nhẹ nhàng trong mắt đầy yêu thương.

"Ân. "

Một tiểu nam hài đứng ra chỉ tay về một hướng chu chu môi bất mãn.

"Mẹ... Ban nãy Tiểu Hi muốn ăn kẹo dẻo nhưng bọn con không đủ tiền. "

Người phụ nữ phì cười lấy vài đồng tiền trong ví ra đưa cho tiểu nam hài.

"Đây nè. Mua gì đó cho em gái con ăn sau đó mua cho mẹ nữa nhé. "

"Ân. "

Sau đó cả ba đứa nhóc vui vẻ chạy đi. Đôi lúc nghe được tiếng cười vang vọng. Ba đứa nhóc đều đáng yêu mũm mĩm đúng là khiến mọi người yêu thích nhưng họ lại không dám đến gần. Bởi vì một bé trai có thể là anh lớn nhất trong nhóm mặt mày lạnh như băng cả người toả ra khí chất cự người ngàn dặm khiến họ sợ hãi.

Một người đàn ông đi tới ôm lấy eo người phụ nữ. Cả hai đều có dung nhan nghịch thiên nên chịu người chú ý.

"Khuynh nhi... Em không nên quá chiều con"

Hai người này đúng là Lưu Mặc Hiên cùng Phượng Tư Khuynh. Hôm mà cô bị hạ thuốc đi nhầm phòng trùng hợp là chủ nhân căn phòng cô vào là anh. Vừa biết người phụ nữ đêm hôm đó là Phượng Tư Khuynh anh vui ra mặt lại nghe tin cô có thai anh mừng như điên. Thế là mỗ nam nào đó dùng mọi cách mè nheo, ăn vạ, tố cáo, hoặc hay sử dụng nhất là một khóc hai nháo ba thắt cổ chỉ để Phượng Tư Khuynh cho anh một danh phận.

Như ý nguyện sau khi sinh xong song thai Lưu Diệc Phàm cùng Lưu Diệc Hàn, cô cùng anh đăng kí kết hôn. Một hôn lễ long trọng ở đảo Hawaii.

An nhàn xung sướng suốt 7 năm hôm nay vì dắt bọn nhóc du lịch nên về nước thăm chút quê nhà.

"Các con còn nhỏ cưng chiều nhiều một chút cũng không sao. "

"Vậy sao em không cưng chiều anh. "

Phượng Tư Khuynh dữ dằn trợn trắng mắt. Cái tên này sao mặt dày quá vậy trời.

Bỗng nghe tiếng khóc thất thanh Phượng Tư Khunh hốt hoảng chạy đến đương nhiên theo sau còn có Lưu Mặc Hiên

Chạy đến nơi cái cô nhìn thấy là tên tra nam Lam Dạ Hoàng đang kéo tay con gái cô còn hai đứa con trai cô đang cố gắng giải thoát cho em gái mình.

"Buông ra... Buông ra... "

"Ô..ô ô... Mẹ ơi!! "

"Dao Dao!! "

Nhìn thấy cổ tay Lưu Mặc Dao đỏ ửng Phượng Tư Khuynh hốt hoảng kêu lên.

Lam Dạ Hoàng nghe thấy giọng nói quen thuộc mà hắn ngày đêm nhớ mong đó mà ngẩn người.

Tiểu Khuynh....

Cô ấy còn sống...

Tiểu Khuynh còn sống!!!

Chưa kịp chạy đến chào hỏi thì đã bị một giọng nói khác kéo hắn hoàn hồn.

"Khuynh nhi..."

Nhìn thấy người đến Lam Dạ Hoàng sợ hãi bỏ tay Lưu Mặc Dao ra.

"Lưu Mặc Hiên... "

Khi còn nhỏ hắn cùng Lưu Mặc Hiên là bạn đồng lứa nhưng hắn lại không thích Lưu Mặc Hiên một chút nào. Bởi vì Lưu Mặc Hiên học giỏi hơn hắn, hát hay hơn hắn, đàn giỏi hơn hắn, thông minh hơn hắn, cái gì cũng hơn hắn. Lưu Mặc Hiên luôn là một người hoàn hảo trong mắt mọi người vì vậy khi hắn làm việc gì ai cũng đem hắn ra so sánh với Lưu Mặc Hiên. Từ đó hắn đã cực kỳ ghét Lưu Mặc Hiên nhưng lại sợ hãi là phần nhiều. Năm cấp ba vì đẩy Phượng Tư Khuynh té xuống cầu thang bị thương nằm viện mà hắn bị Lưu Mặc Nguyệt đánh đến kêu cha gọi mẹ. Bóng ma tâm lý cũng xuất hiện từ lúc đó.

"Lam Dạ Hoàng!!! Anh muốn làm gì con gái tôi"

Phượng Tư Khuynh che chắn trước mặt Lưu Mặc Dao.

"Khuynh nhi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Anh sai rồi. Anh thật sự yêu em. "

Yêu?

Hắn biết yêu là gì sao?.

Lưu Mặc Hiên không nói gì vì anh biết bà xã mình sẽ xử lý hoàn hảo.

Phượng Tư Khuynh cười mỉa mai.

"Yêu? Buồn cười!!! Loại người như anh mà biết yêu. Tôi tưởng trong mắt anh chỉ có lợi ích của mình thôi chứ. "

Lam Dạ Hoàng chua xót.

Cô ấy đây là đang trách hắn sao.

Cô ấy đây là đang hận hắn sao.

"Em... Hận anh sao?? "

"Hận?  Tại sao tôi phải hận anh. "

Tại sao phải hận.

"Bởi vì anh khiến cho em đau lòng. "

Lam Dạ Hoàng đinh ninh nghĩ thế.

Cô ấy yêu mình mà không phải sao.

Cô ấy yêu mình suốt 20 năm thì 7 năm là nhằm nhò gì.

"Tôi không hận anh.. Bởi vì... Người râu ria không cần phí tâm tư để hận. "

Phượng Tư Khuynh càng tức cười càng tươi.

"Nhưng anh xin em hãy tha thứ cho anh. Cho anh thêm một cơ hội đi mà.... "

Phượng Tư Khuynh thu lại nụ cười thường thấy mắt lạnh nhạt nhìn Lam Dạ Hoàng sau đó ôn ôn nhu nhu nói với Lưu Mặc Dao.

"Con đi mua cho mẹ một cái ly nhé. "

Nhìn bóng Tiểu Dao chạy đi cô có chút buồn cười. Tướng chạy lạch bạch y như con vịt ý.

Lưu Mặc Dao đưa cho cô một cái ly bằng thủy tinh tinh xảo.

"Cảm ơn con.. "

__Choang__

Chiếc ly rơi xuống vỡ thành từng mảnh.

"Em..."

Lam Dạ Hoàng khó hiểu nhìn cô.

"Xin lỗi.. "

"...."

"Xin lỗi. "

"Nhưng... "

"Tôi nói anh xin lỗi. "

Lam Dạ Hoàng kìm nén cơn giận giữ trong lòng, cắn răng xin lỗi.

"Xin lỗi. "

"Không phải tôi, cái ly ấy"

"Xin lỗi... "

Từng chữ như rít gào ra khỏi miệng. Lam Dạ Hoàng tức đến phát điên.

"Có lành được không? "

"Không "

"Hiểu chưa?  Giờ thì cút! "

Lam Dạ Hoàng tức giận quay lưng bỏ đi. Trong lòng thầm rủa.

Phượng Tư Khuynh tôi hạ thân mình đi xin lỗi cô vậy mà cô còn khoobg biết điều. Hừ chờ đó.

Nhưng là rất nhanh sau đó Lam Dạ Hoàng liền bị người của Lưu Mặc Hiên chặn đánh. Nửa thân dưới phế có lẽ cả đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn.

Một nhà năm người hạnh phúc hoà lẫn vào dòng người tấp nập. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần có nhau là đủ.

__Hết__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top