#Tiếp

Sau khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra . Vị bác sĩ trung niên mặc đồ phẫu thuật bước ra, nhìn nét mặt của ông có thể đoán được ông là một vị bác sĩ đã lâu năm của bệnh viện.Ông từ từ tháo chiếc khẩu trang xuống rồi thở dài

"Ai là người nhà của sản phụ" ông nhìn phía ghế anh đang ngồi rồi nói

Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu không ngừng lo lắng nghĩ lại những chuyện lúc sáng mình đã làm. Anh hối hận lắm....hối hận tại sao lúc đó mình không điêù tra rõ mọi việc mà lại đi nghe lời ả thư ký nghi ngờ người con gái anh yêu cơ chứ.... Anh hối hận vì đã hại chính đứa con của mình khiến nó không thể cảm nhận được cuộc sống của thế giới này ... Hối hận vì đã không tin tưởng cô ấy... Tất cả chỉ đều là hối hận.Bây giờ anh hối hận liệu còn kịp nữa không... Dĩ nhiên là không thể rồi vì người con gái anh yêu và đứa con chưa kịp chào đời của hai người đang còn không biết ra sao đằng sau cánh cửa phòng phẫu thuật kia. Anh ôm đầu nắm chặt tóc đến nỗi có thể nhìn thấy những đường gân xanh hiện rõ trên trán, đôi mắt đỏ hoe vì khóc chiếc cà vạt đã bị anh nới lỏng kéo xệch sang một bên. Trong dòng suy nghĩ bấn loạn ấy anh chợt bừng tỉnh khi lời nói của vị bác sĩ thốt lên

"Tôi.... Là tôi.... Tôi là chồng của cô ấy..."anh hốt hoảng chạy lại nắm lấy vạt áo của vị bác sĩ,đôi mắt lại một lần nữa đỏ hoe lên sợ hãi

"Xin người nhà hãy bình tĩnh, chúng tôi đã thật sự rất cố gắng nhưng chúng tôi chỉ có thể cứu được người mẹ còn đứa bé thì... Đã không còn" ông vỗ vai anh trấn an tinh thần

"Không.... Khô... ng... Thể nào.... Tại sao chứ.... " Anh đau khổ đấm mạnh vào ngực rồi quỳ gối trước cửa phòng phẫu thuật những giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên má

Vài tiếng sau anh thẫn thờ đứng dậy bước từng bước mệt mỏi đến phòng bệnh của cô ấy. Tới trước cửa phòng anh đưa tay mở cửa nhưng lại dừng lại ở không trung đứng thẫn người ra nhìn khuôn mặt tái nhợt của người con gái ấy đang nằm trên giường bệnh mùi thuốc khử trùng càng làm cho anh cảm thấy khó chịu hơn. Cuối cùng anh mở cánh cửa ra đúng lúc đó cô cũng tỉnh lại. Vừa nhìn thấy anh cô lại nhắm mắt lại nhẹ nhàng thốt ra một câu

"Anh... Đi ra ngoài đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa "nước mắt từ khóe mắt cô từ từ lăn dài

"Anh xin lỗi em... Anh thật sự xin lỗi em"anh vừa nói vừa tát mạnh lên hai bên má mình anh quỳ xuống nắm lấy tay cô nhưng kết quả là bị cô đẩy ra

"Tôi bảo anh ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi"cô hét lên trừng mắt nhìn anh

"Được ...được để anh ra ngoài em hãy nghỉ ngơi đi"anh nhẹ nhàng vén chăn cho cô rồi ra ngoài

Sau khi anh rời đi nước mắt cô lại rơi nhiều hơn đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều đôi môi hồng hào ngày nao giờ đã được thay vào đó là đôi môi nhợt nhạt , cô nhẹ nhàng đặt tay lên  bụng của mình rồi xoa nhẹ. Lúc đó cô suy nghĩ nhiều lắm cô cũng khóc rất nhiều đến cuối cùng thì cô chợt lau đi nước mắt rồi dật dây chuyền nước ra khỏi tay mình rồi từng bước từng bước tiến lên sân thược của tòa nhà bệnh viện. Gió trên đây mạnh lắm còn lạnh nữa chứ mái tóc đen dài óng bay theo làn gió. Cô cứ đứng như thế cho đến lúc cô nhìn thấy được có một đứa bé rất dễ thương đang đứng vẫy tay gọi.. Mẹ...mẹ... Mẹ... Cô vui lắm khi nhìn thấy đứa bé đó đang gọi mình là MẸ ,cô cứ đứng như thế cười nói một mình cho đến khi có người phát hiên có một người phụ nữ đang đứng trên tòa nhà bệnh viện. Mọi người đều khuyên ngăn cô nhưng cô chả hề để ý gì đến họ cả. Cho đến khi anh xuất hiện thì khác. Cô nhìn anh với ánh mắt căm hận... Hận vì tại sao anh lại không tin cô và đứa con chưa chào đời ...Cô đứng nhìn anh vừa khóc vừa cười

"Em mau xuống đây đi... Trên đó nguy hiểm lắm"anh hét lớn gọi cô

Gió càng lúc càng mạnh bầu trời cũng dần chuyện sang màu âm u mưa cũng bắt đầu rời lả chả. Anh từ từ tiến đến gần cô nhưng anh tiến một bước thì cô lại lùi một bước cứ như thế cho tới lúc cô không còn đường lùi. Nước mắt cô rơi ướt thẫm cả một vùng áo bệnh nhân cô đang mặc. Và.... Rồi... Cô mỉm cười cứ thế mà nhẹ nhàng thả mình vào không trung mặc kệ cho số phận mặc kệ cho mọi việc đang sảy ra. Thật bất ngờ khi lúc đó anh chạy đến ôm lấy thân thể cô .Anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào lòng rồi nhắm mắt rơi vào tự do.

____END___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top