Anh, cô ấy và... tôi
Cô và anh quen nhau 10 năm, 2 năm bạn bè, 4 năm bạn thân, rồi trở thành người yêu, hôm nay là vừa tròn 5 năm anh và cô yêu nhau.
Tối đó cô đang làm việc thì nhận được cuộc điện thoại, nói là anh bị tai nạn đang rất nguy cấp. Cô không màng tất cả chạy lại gặp anh. Lúc đó trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa rất to, cô vẫn chạy rất nhanh để gặp anh.
Nửa tiếng sau điện thoại anh có cuộc gọi,là số điện thoại của cô nhưng giọng nam nói chuyện, anh không nói gì, chỉ cúp máy, mặc cho điện thoại reo liên tục.
Sau khi anh bình tĩnh lại thì đã là ngày hôm sau, suy nghĩ lại chuyện hôm qua cảm thấy có gì đó không đúng nên anh gọi lại, lại là giọng nam hôm qua:
"anh làm chồng kiểu gì vậy, vợ anh có thai 3 tháng mà anh không biết à? Cô ấy hôm qua bị tai nạn, trong danh bạ chỉ có duy nhất 2 số, và chỉ số của anh gọi được, chúng tôi gọi cho anh mãi mà không được. Anh có cái gì gọi là trách nhiệm không vậy? Hôm nay anh gọi cho chúng tôi làm gì, vào nhận xác cô ấy đi, ở bệnh viện XXX đường XY. Làm chồng kiểu gì thế không biết."
Như sét đánh ngang tai, chiếc điện thoại rơi xuống, chân run run đứng không vững, anh ngã khụy xuống, như không tin vào tai mình. Anh như gã điên nằm vật xuống sàn, nước mắt rơi lã chã. " con anh, vợ anh vì trò đùa của anh mà ra đi cả rồi"- anh chìm trong tự trách. Họ quen nhau từ cấp 2, mọi kí ức như ùa vào vây lấy anh. Chỉ sau 1 cuốc điện thoại anh như đã trải qua 10 năm. Thật ra hôm đó anh và bạn của mình lập kế hoạch để cầu hôn cô, nhưng không ngờ chưa đám cưới mà đã đám ma. Vào bệnh viện anh còn nghe bác sĩ nói là cô nghĩ anh đã chết trong tai nạn nên từ chối chữa trị, mặc dù chỉ có 50% hi vọng qua khỏi. Cô nói:
" dù gì tôi cũng không có người thân không có bạn bè, chỉ có mình anh và đứa bé. Anh đã chết rồi thì tôi đi cùng anh, tránh cho anh 1 mình đau buồn, vả lại 1 mình tôi sống cũng chẳng ý nghĩa gì, tôi cũng không muốn con tôi không có cha"
Lại một lần nữa, anh ngã xuống và hôn mê, miệng còn liên tục gọi tên cô.
Tôi và anh và cô là bạn thân 10 năm, chỉ là bạn thân (π_π), lúc ấy tôi và cô ấy cùng thích anh, nhưng anh lại thích cô ấy. Biết làm gì bây giờ, chỉ có thể chúc phúc cho anh và cô. Âm thầm yêu anh, lại là người hàn gắn lại cho anh và cô khi hai người cãi nhau. Đơn phương mệt lắm, nhưng biết làm sao được, chỉ là âm thầm thôi, tôi làm sao có thể xem vào họ chứ, vì họ là bạn tôi mà.
Hôm cô xảy ra tai nạn, điện thoại tôi lại bị hư, nếu không đã không có sự việc này. Khi ấy tôi cũng có lỗi. Sau khi cô ấy mất, anh suy sụp hẳn ra, còn tôi đứng ở vị trí một người bạn mà an ủi anh ấy, bên cạnh anh ấy... Thời gian qua đi, anh cũng có tinh thần hơn. Vào hôm sinh nhật anh, anh bảo tôi tặng cho anh một món quà, đó là tôi hãy làm bạn gái anh ấy. Thật sự thì lúc đó tôi rất vui, như tôi phát hiện ra tôi là con của 1 tỷ phú hay tổng thống gì đó.
Nhưng mà... cứ ngỡ là anh đã quên đi cô ấy nhưng mà sau 1 năm, tôi phát hiện anh vẫn còn yêu cô và quen tôi chỉ vì tôi chỉ là một người thay thế hoặc anh cảm thấy có lỗi vì biết tôi đã yêu anh mười mấy năm nhưng anh không đáp lại nên muốn bù đắp cho tôi. Biết được mọi chuyện, tôi hỏi anh, anh bảo:
"nếu em đã biết thì anh nói thật với em, anh cảm thấy có lỗi với em trong suốt thời gian qua. Nhưng anh yêu cô ấy và cảm thấy có lỗi với cô ấy. Vì anh mà cô ấy từ bỏ quyền được sống" nói xong anh gục mặt xuống, vai run run như khóc.
Không biết nói sao, tôi suy nghĩ rất lâu mới vỗ vai anh "anh yêu cô ấy, chứng tỏ anh là một người si tình, ai được anh yêu chắc người đó sẽ hạnh phúc lắm, nhưng em biết người đó không phải em. Tuy nhiên cô ấy đã mất rồi, anh phải quên đi ,xem cô ấy như một kỉ niệm đi. Không ai sống trong quá khứ mãi, ta phải hướng đến tương lai. Ta có cuộc sống của chính mình. Nhưng anh không nên vì cảm thấy có lỗi mà ép bản thân yêu em, ai cũng sẽ cảm thấy không vui. Em không trói buộc anh bên em nữa. Mình chia tay đi anh. Anh được giải thoát rồi đó" nói xong tôi xách đồ ra đi, đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì, xoay người nhìn thẳng vào anh (lúc ấy anh cũng nhìn tôi)
" À đúng rồi, anh đừng tự trách mình nữa, em chỉ có thể nói như thế thôi. Còn nếu anh vẫn tự trách thì anh chỉ có thể... TỰ SÁT CMN ĐI RỒI XUỐNG DƯỚI GẶP CÔ ẤY. Giả vờ đáng thương cho ai xem chứ. Không biết mắt tôi làm sao có thể mù mười mấy năm mà yêu người như anh chứ!"
🌾Mina 🌾
02 - 04 - 2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top