Chương 3
Ban đêm cô đi về thì gặp có bóng dáng ai đó xẹt qua nhưng cô không đề phòng, cô vừa đi nhanh để trở về nhà thì bỗng đầu óc quay cuồng có ai đó đang lôi cô đi ra. Tiếng xe cơ động chở cô đến một nơi xa lạ, khi cô tới cũng là lúc cô nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo. Trong lòng cô hốt hoảng không nói nên lời, tim cô cứ đập thình thịch tay bấm vào bên trong lòng bàn tay để tỉnh táo. Nghe được giọng lạnh lẽo của Tuyết Y vang lên nhìn thẳng vào cô.
"Haha Tuyết Y tao nói cho mày biết đứa con của mày tao phải giết chết nó, vì nó là con của Ngạo Thiên. Các người mau làm đi".
"Nhưng...nhưng đứa bé đã được 4 tháng gần 5 tháng e là..."
"Im miệng làm đi tôi sẽ trả tiền cho càng người gấp đôi".
Sau khi nghe cuộc đối thoại của ả và bác sĩ mặt Tuyết Y tái nhợt, không thể tin được ả sẽ giết con cô bằng cách này. Cô chống cự gào thét để thoát ra nhưng không được, tay và chân cô đều bị buộc lại cố định ở 4 hướng trên bàn mổ.
"Không, không được đây là con tôi. Không đây là con tôi không phải của Ngạo Thiên. Khôngggggg!".
Cô hét gào thảm thiết nước mắt cô trào ra nhưng vẫn không thể nào làm gì được họ, tiếng lẻng xẻng của dụng cụ y tế đưa vào bên trong cơ thể cô. Mặc dù tiêm thuốc tê nhưng cô vẫn rất tỉnh táo, nghe những thứ tiếng ghê rợn đó những đồ dụng cụ lạnh băng đang đưa ra vào bên dưới hoa huyệt cô để moi đứa bé, đứa con của cô đã hoàn toàn bị moi ra.
Dáng vẻ nhỏ bé đang trở thành người kia không còn nằm trong bụng cô nữa mà thay vào đó là sự trống rỗng trong tâm trí cô, đứa bé ở trên đồ dụng cụ để đồ kia là con cô. Đứa bé nhỏ nhắn kia là con cô, nó còn đỏ ửng đầy máu me kia là con cô. Tại sao chứ? Tại sao ả ta đối xử với con cô như vậy? Tại sao chứ?
Ngàn câu hỏi tại sao đang bủa quanh cô, đứa bé đã được rời khỏi người cô. Bây giờ chỉ là cái xác nhỏ không cựa quậy từ đỏ ửng thành tím tái rồi dần lạnh ngắt đi. Cô khóc trong đau khổ và ngất đi ở trên bàn mổ. Nỗi đau này cô không chịu được, cô phải trả thù cho đứa con này của cô. Cô hận, cô rất hận Ngạo Thiên và cô cũng rất hận Nhu Nhi người con gái tưởng chừng ngoan hiền nhưng lòng dạ chẳng khác gì rắc độc.
Cô ngất đi trên bàn mỗ, qua tờ mờ sáng cô tỉnh lại tay bất giác sờ lên bụng chỉ còn là cái bụng phẳng lì không còn tinh linh nhỏ bé nào ở bên trong bụng cô nữa. Cô bật khóc, điên cuồng hét lên làm cho y tá phải tiêm cho cô thuốc an thần. Nhu Nhi thấy vậy lòng ả đầy hả dạ vì đã loại trừ được đứa con ruột thịt của Ngạo Thiên.
Nhu Nhi chạy đi tìm Ngạo Thiên nhưng không may rằng Ngạo Thiên đã biết được mọi chuyện, Nhu Nhi vừa tới nhà thì đã bị đám người bảo vệ bắt lại.
"Thả tôi ra mấy người biết tôi là ai không hả? Thả tôi ra, các người thả tôi ra. Tôi phải tố cáo mấy người với Thiên thả tôi ra".
"Haha tố cáo? Cô im đi, chính Ngạo thiếu gia bảo chúng tôi bắt cô đấy".
"Cái gì? Không thể nào không thể".
Ả được đem tới phòng giam bên dưới hầm nhà Ngạo Thiên, ả bị tra tấn không khác gì nô lệ liên tục bị cưỡng bức đánh đập. Sau vài ngày thì Ngạo Thiên đi xuống thăm ả, để xem ả sống chết như thế nào.
"Tạt nước cho cô ta tỉnh, phải là nước chứa muối".
Nghe lời Ngạo Thiên nói, người đi theo anh tạt một xô nước muối lên người Nhu Nhi. Ả ta bị xô nước làm cho tỉnh cũng hét lên vì đau đớn, vết thương của ả chồng chất không những chưa lành mà còn rướm máu. Tạt nước muối vào sẽ làm xót vết thương.
"Nói tại sao cô giết con của tôi, cô theo tôi là vì gì?".
"Không có...Ngạo Thiên không...không có, tôi không giết con anh".
"Hừ tạt nước".
Lại thêm một xô đầy muối tạt lên người ả.
"Aaaa vì tôi ghét Tuyết Y vì ả mà tôi không thể hoàn thành kế hoạch".
"Ha kế hoạch? Kế hoạch chiếm đoạt tài sản của tôi đúng không?"
Trong lòng Ngạo Thiên chết lặng, vì anh mà cô làm mọi thứ để bảo vệ Ngạo gia, vì anh mà cô chịu tủi nhục vì anh mà cô mất đứa con đầu lòng. Vì anh chỉ vì anh!
"Hahaha đúng rồi đấy, tôi ghét ả tôi phải giết con ả để ả phải điên lên, làm anh chán ghét ả tôi mới vừa lòng".
"Khốn kiếp người đâu làm cô ta cho tới chết đi, ả ta muốn dạng chân như thế....sao không giúp cô nhỉ? Đúng không tiện nhân".
Ngạo Thiên bỏ đi vào bệnh viện nơi Tuyết Y đang ở, anh chạy như điên ở trên đường. Mọi hình ảnh của cô ở trong đầu anh, dường như mọi thứ từ khi có Nhu Nhi chen vào cuộc sống của anh. Nụ cười của Y Nhi không còn.
Cô tĩnh lặng, chỉ biết chịu đòn của anh mà không nói ra những gì mà cô đang chịu đựng. Anh quá vô tâm, quá tự cao quá ích kỉ. Anh hối hận rồi, anh yêu cô anh rất muốn ôm cô vào lòng. Anh động lòng với cô rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top