Chương 2

Vài ngày sau đó không thấy hắn nữa chỉ thấy mỗi ả ta, suốt ngày ả cứ sai cô làm này làm nọ nhưng cô nhịn. Tối ngày cuối tuần hắn ta về, chỉ có mình cô ở nhà hắn trực tiếp lôi cô lên phòng của hắn và cô đã từng ở đêm tân hôn. Nhưng bây giờ là của ả và hắn cô cảm thấy kinh tởm khi bước vào căn phòng này, hắn lôi cô lên đây cô biết hắn sẽ làm gì cô.

Đối với hắn cô chỉ là công cụ phát tiết không hơn không kém, hắn cứ như vậy mà trực tiếp vào bên trong cơ thể cô. Làm cô đau đến mức run cả người, răng Tuyết Y cắn chặt lên môi để không phát ra tiếng rên đó làm hắn ta nhanh chóng chán nhưng không ngờ cô làm thế. Hắn luận động cơ thể bên dưới càng nhanh càng mạnh hơn, hơi thở gấp rút của hắn phà vào bên tai cô.

Hắn đẩy mạnh côn thịt vào bên trong tử cung cô rồi bắn hết tinh khí của hắn vào bên trong cô, Tuyết Y cũng để yên hắn làm loạn bây giờ cô không còn cảm xúc gì nữa rồi. Cô bây giờ như một con rối trong tay hắn, cô càng chống đối càng thiệt hại về mình hơn thôi.

Hắn thả cô ra liền bóp chặt cằm cô, ánh mắt hằn lên tia tức giận đến kinh người. Riêng cô chỉ thấy nó là ánh mắt phát tiết chưa đủ sung sướng của hắn.

"Tuyết Y tại sao cô không rên hử? Tại vì tôi làm không đủ thoả mãn cô sao, làm thêm một vài lần nữa thì thế nào?".

Giọng nói lành lạnh nói lên những lời vô liêm sỉ đến vậy chỉ có hắn, Tuyết Y gạt tay Ngạo Thiên ra ra rồi quấn cơ thể bằng mềm trên nệm. Cô liếc hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, bây giờ hắn mới nhìn thấy rõ ánh mắt của cô. Nó không còn là sự yếu đuối nữa mà là sự lạnh lẽo đến tận cùng của Nam Cực.

Trước kia, hắn gặp cô khi nhìn vào đôi mắt của cô, anh rất thích nhìn nó vì nó sáng như những ngôi sao lấp lánh như bầu trời. Nhưng nhìn lại ánh mắt của Tuyết Y bây giờ, chỉ còn là một đôi mắt lạnh lẽo đang liếc nhìn hắn.

"Ngạo thiếu gia, nếu đã phát tiết xong thì đừng làm phiền tôi. Tôi mặc đồ rồi đi xuống làm việc, kẻo người của thiếu gia về lại lên cơn dại cắn người thì khổ".

Ngạo Thiên chưa khỏi hoàn hồn đã bị cô nói như vậy, hắn không tức giận vì hắn biết cô đã khác rồi. Không còn như trước, trái tim cô lạnh rồi là do hắn làm, là do chính tay hắn biến cô thành như vậy.

"Tuyết Y cô cũng gan thật, dám coi tôi là người làm phiền cô. Bây giờ tôi không ngại "làm việc" với cô cả đêm đâu".

"Ồ vậy thiếu gia chờ người của thiếu gia về mà phát tiết tôi rất bận".

Phải, cô rất bận, bận để rửa sạch cơ thể của mình để không còn cảm giác hắn đụng vào người cô nữa. Cô ghét hắn, người đã làm cô ra thành như thế này. Tuyết Y chỉ muốn chạy đi khỏi nơi này nhưng rất tiếc, cô không thể.

"Hừ cút đi cho khuất mắt tôi".

"Được, tôi sẽ cút nhưng mà Ngạo thiếu gia tôi quên nói cho anh biết. Còn 1 tháng nữa hợp đồng hôn nhân kết thúc, tôi bây giờ có thể rời đi rồi nhỉ?".

Tuyết Y nói xong Ngạo Thiên giật mình nhưng chỉ trong giây lát, đúng là còn 1 tháng nữa hợp đồng hôn nhân giữa hắn và cô kết thúc. Hắn không có tư cách giữ cô lại nữa, bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi ngày đó tới.

Khi cô rời đi khỏi phòng thì nhanh chóng đi tắm sạch sẽ cơ thể, cô tắm rửa cơ thể như muốn xé toạc cơ thể cô ra vậy. Trước kia hắn chạm vào cô, Tuyết Y chỉ tắm rửa sơ cho có nhưng sau 1 tháng nữa cô đã rời khỏi. Việc cô làm đầu tiên đối với cơ thể là rửa sạch hết mọi thứ sau khi ân ái với tên Ngạo Thiên đó.

Nói gì thì nói 1 tháng cũng đã thấm thoát trôi qua với Tuyết Y chúng rất chậm, còn Ngạo Thiên chúng rất nhanh. Không biết từ lúc nào hắn đã không đụng tới cô nữa, sau khi cuộc nói chuyện trước kia thì hắn ta biến mất hoàn toàn.

Quản gia nhìn Tuyết Y khẽ cười.

"Tuyết Y đã đến con rời đi rồi, đứa bé kia con phải giữ lấy đừng để cho ai biết. Ta có một căn nhà ở gần khu Trung tâm thành phố, còn có muốn ở không?".

"Vậy sao ạ? Vậy thì tốt quá, xin phép làm phiền bác rồi".

"Ôi dào, đứa bé này còn khách sáo như vậy. Già ta đây xem con là con gái không cần khách sáo như thế. Nào đi dọn đồ rồi ta sai người chở con đi qua khu ta ở".

Tuyết Y nghe vậy ôm ông ta một cái, mọi thứ ở đây rất tốt ngay cả quản gia cũng thương yêu cô như đứa con gái nhỏ bé của ông. Cô lên dọn hết đồ, trong phòng nhỏ của cô chỉ có vài bộ đồ nên dọn rất nhanh. Khi cô rời đi đã chào tạm biệt mọi người và quản gia cũng giấu bí mật của cô.

Cô đã có đứa bé của Ngạo Thiên!

Nhưng cô không muốn nói ra vì sợ sẽ bị bắt đi, Tuyết Y là cô nhi nên hiểu rõ nỗi đau này và cô cũng chỉ có đứa bé là nơi nương tựa để tiếp tục sống. Khi cô biết có đứa bé là sau 2 tuần Ngạo Thiên biến mất, hắn đã gieo mầm trong bụng cô từ lúc đấy đứa bé rất khoẻ trong bụng.

Không làm cô mệt cũng không làm cô ốm ghén chỉ khiến cô hơi buồn ngủ nhiều so với cơ thể ban đầu. Cô dọn đến nhà của quản gia cho ở nhờ, tất cả mọi thứ đều trong rất sáng sủa thoáng mát. Đây là một căn phòng khá rộng, cô
rất thích căn phòng mà quản gia cho cô ở nhờ.Mọi thứ ở đây quá tốt và quá tiện nghi.

Ngày ngày trôi qua đối với cô chỉ là xin công việc làm để nuôi đứa bé trong bụng, cô không sợ cực chỉ sợ không đủ tiền nuôi đứa bé mà cô hằn mong ước này. Cuối cùng cô cũng tìm được việc làm đó là rửa chén ở một quán nhỏ gần nơi ở của mình.

Hàng ngày cô đều rửa chén từ sáng đến tối mịt, tay cô cũng ngâm nước đến nổi nhăn nheo nhưng cô không mệt vì có đứa con trong bụng đều ngoan ngoãn không quấy rối cô làm việc.

Chuyện gì đến cũng đến, cô bắt gặp ả ta Nhu Nhi của hắn khi đang đi mua sắm cho bảo bối trong bụng cô. Đứa bé trong bụng cô chưa ai biết cha của đứa bé là ai. Ai hỏi cô đều nói là chết rồi nhưng gặp trong tình huống này thì...phải đối đầu rồi.Nhu Nhi đang đi mua sắm thì gặp cô liền nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

"Ồ ra là Tuyết Y không ngờ leo lên giường đàn ông cũng nhanh quá nhỉ, còn mang thai quý tử cho người ta".

Tiếng nói lảnh lót của ả đầy vẻ mỉa mai nhìn bộ dáng mang thai 4 tháng của cô, ả không biết đứa bé cô mang đang là con của ai. Nếu ả biết cô phải bay qua nước ngoài để tránh đi Ngạo Thiên, cô không muốn mất đứa bé.

"Hừ con của ai đâu phải là việc của cô, Nhi tiểu thư cũng quá lắm chuyện rồi. Tôi đi trước".

Ả nhìn cô bằng ánh mắt thâm độc, khi cô rời đi thì ả cũng đã gửi một tin nhắn cho thuộc hạ của ả. Ả muốn xem đứa bé trong bụng của cô là ai, vì ả sợ nếu đứa bé đó của Ngạo Thiên, thì địa vị của ả trong lòng Ngạo Thiên sẽ lung lay đặc biệt vào khoảng thời gian hắn ta đang ở nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top