Chương 1
Trong một ngôi nhà lộng lẫy to lớn, ai nhìn vào đều thốt lên nó rất đẹp và sang trọng nhưng không biết một điều rằng vẻ đẹp đó giết chết người con gái ở trong một căn phòng từ từ như thế nào.
Ở căn phòng nhỏ nhoi có một cô gái đang nằm ở trên giường ngủ say, tay và chân cô bị xích lại. Bên ngoài biệt thự có tiếng xe chạy tới, bóng dáng của người dàn ông to lớn phong độ đầy vẻ ngạo mạn.
Khuôn mặt có thể nói là tuyệt đẹp nhưng ánh mắt sắc lạnh, bén nhọn làm cho khuôn mặt càng hung tợn không còn tuyệt mỹ nữa. Người đàn ông đi nhạn vào bên phòng cô gái đang ngủ, không nhanh không chậm đi tới nắm đầu cô gái dựng dậy bằng một lực thô bạo.
Cô gái đang ngủ bị đánh thức dậy một cách bạo lực, da đầu cô rất mỏng cảm giác người đàn ông nắm tóc cô như muốn giật mạnh đống tóc đó của cô xuống. Chưa hoàn hồn đã nhìn thấy cặp mắt đầy vẻ chết chóc đó, cô không mở miệng cũng biết là ạ. Là chồng của cô, à không là người chồng tàn bạo của cô.
"Tuyết Y cô nói đi, tại sao cô lại hại chết con của tôi với Nhu Nhi. Cô có biết nó là đứa con tôi mong muốn lắm không hử?".
Hắn càng nói đôi tay càng dùng sức kéo mạnh da đầu cô, cô nhàn nhạt trả lờ vì cô biết có nói gì đi nữa. Hắn vẫn không tin cô, chỉ vì cô bị người đàn bà mà anh ta thương yêu hãm hại. Đổ hết lỗi lên đầu nói rằng đứa bé do cô giết, trong vòng 3 tháng nay cô chịu đựng hết những hành hạ của hắn đối với cô.
"Tôi không giết đứa bé, anh đừng có nói nữa. Tôi không giết đứa bé".
Ánh mắt cô lạnh lùng quyết đoán, cô là một cô nhi từ nhỏ đã lăn lộn trong xã hội nhưng chỉ vì sau khi gặp hắn đã yêu. Lỡ lầm đó đã dẫn đến một cuộc hôn nhân với bảng hợp đồng cưới không yêu.
Hắn ta nhìn dáng vẻ nhỏ bé với ánh mắt kiên quyết kia làm hắn càng tức giận. Đôi tay xé mạnh đồ của cô ra, thắt lưng hắn rút ra quần cũng đã tụt xuống. Không dây dưa, không kích thích với cơ thể cô mà trực tiếp đem côn thịt to lớn vào trong người cô, luân động liên tục vào bên trong cô.
"A....đau...đừng....ư....a.....dừng....dừng lại".
"Hừ người đàn bà khốn kiếp cô giết con tôi, tôi đâm chết cô".
Sau câu nói đó hắn đâm càng lúc càng mạnh, khiến cơ thể cô như nứt toạc ra vì hành động thô bạo đó. Không phải cô lần 1 lần 2 làm chuyện này với hắn nhưng côn thịt hắn quá to lớn, không vừa với hoa huyệt nhỏ bé của cô. Xong những trận lăn giường như thế cơ thể cô đều đầy thương tích mà hắn dành cho cô.
"Ưm....a....dừng....dừng lại".
"Im miệng cô không có tư cách ép tôi phải dừng lại đồ đàn bà dâm đãng".
Hắn quơ lấy một dây nịt da của hắn đánh mạnh lên sóng lưng cô, càng lúc hắn càng mạnh tay. Sức lực của hắn dồn ép vào phần thân dưới để hành hạ cô, cũng vừa để hắn phát tiết trong thời gian người tên Nhu Nhi quay trở về biệt thự.
Tiếng chát chát ở trong phòng lẫn tiếng rên rỉ ai nghe đầu đỏ mặt, nhưng họ không biết rằng mỗi tiếng rên tiếng roi đòn đó là sự thống khổ của anh dành cho cô.
Lúc anh ta rời đi cũng là lúc trời sáng, cơ thể cô đau nhức không muốn rời khỏi giường nhưng tiếng vang lảnh lót của người hắn yêu đang kêu cô phải dọn nấu ăn phải dọn dẹp nhà cửa cho ả ta.
"Tuyết Y con người hầu đó đâu rồi, quản gia mau gọi cô ta xuống cho tôi".
Quản gia là người thương cô nhất nhưng không dám chống lại mệnh lệnh của anh, chỉ chống lại ả ta nhưng ông bất lực không thể nào nói được đành đi lên lầu vào phòng cô kêu cô dậy.
"Tuyết nhi con tỉnh dậy cho ta bôi thuốc nào, đêm qua chắc rất đau phải không? Xin lỗi lúc đó ta bị người đàn bà kia bắt đi theo ả để mang đồ cho ả ta".
Cô khẽ động đậy cặp mắt to đen láy đầy sinh động nhìn quản gia cô khẽ cười, cô ngồi dậy tay dụi nhẹ mắt để tỉnh táo hơn.
"Bác quản gia con không sao con quen rồi, con không sao cả bác giúp con bôi thuốc một chút rồi con đi xuống lầu".
Quản gia nghe vậy cùn bôi thuốc cho cô và kèm theo viên thuốc giảm đau cho cô. Ông rất thương cô, từ khi cô vào nhà này ông rất quan tâm và yêu thích cô, những người hầu khác cũng yêu thích cô. Bây giờ cô có cực đến mấy về mọi thứ nhưng mọi người trong gia đình này ai nấy đều yêu thích cô, chăm sóc cô còn hơn ả đàn bà của hắn.
Sau khi quản gia bôi thuốc xong cô mặc đồ lại rồi đi xuống lầu, ánh mắt cô liếc nhìn người đàn bà đang ngồi trên sofa. Cơ thể của ả đầy mùi dầu thơm nồng nặc khiến cô phát tởm lên, gương mặt cũng có thể nói là xinh đẹp nhưng rất tiếc ả đều trang điểm đậm làm cho nó dữ tợn hơn khi ả tức giận.
Nghe tiếng bước chân của cô, ả quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt thách thức môi cũng nhếch lên đầy vẻ khinh thường.
"Cô đi lên tôi khát nước, lấy cho tôi ly nước cam".
Cô trực tiếp đi vào phòng bếp những thứ ả gọi quản gia đều chuẩn bị trước cho cô. Chỉ đợi cô làm ra ly nước cho ả là xong, cảnh này đối với những người ở trong nhà đều đã quen thuộc nên giúp cô cũng không lạ.
Cô đi lên bưng ly cam để lên bàn cho ả, ả cầm lên uống mặt nhăn lại.
"Cô pha cho chó uống hay gì mà chua vậy".
"Ồ cô nói chó uống vậy cô là chó rồi còn gì, cô mới uống đấy".
"Cô....cô".
"Có chuyện gì vậy mới sáng sớm thôi mà".
Hắn từ ngoài bước vào bên trong nhà, cô không thèm nhìn hắn lấy một cái tránh đi để làm việc khác. Để hai người ở lại trên phòng khách, ả ta nói gì đấy rồi được anh bế lên phòng. Vài phút sau nghe thấy tiếng rên rỉ của ả vang lên, làm cô cảm thấy kinh tởm hắn, quá kinh tởm hắn.
Đám người hầu thấy vậy nhìn cô an ủi vài câu.
"Phu nhân không sao đâu người đừng làm nữa đi nghỉ đi, có chúng tôi làm là được".
"Thôi không sao tôi cũng không mệt lắm để tôi làm".
Cô đều rất hòa thuận với những người hầu trong nhà này, chỉ riêng ả ta đều giương mặt lên trời phách lối nên ai cũng ghét ả đều bên vực cho cô. Mọi chuyện đều có họ giúp nhưng cô nghĩ sống ở đây thêm vài tháng nữa sẽ rời đi. Bổn phận cô đã hết với cái hợp đồng nửa năm cưới nhau rồi.
Đơn giản là cô không có con của hắn nên bản hợp đồng sẽ nhanh chóng kết thúc không sai một tí nào.
Quản gia nhìn cô từ đằng xa, lòng ông rất đau vì đứa con gái ông xem như ruột thịt này bị Thiếu gia của ông ta làm cho thành như vậy. Sau khi hết bảng hợp đồng ông chắc chắn sẽ giúp cô ra nước ngoài để tránh đi mắt mũi của thiếu gia ông.
Cô vừa làm đồ ăn vừa nghĩ tới hắn, hắn tên Ngạo Thiên đúng như ái tên anh ta rất ngạo mạn và nhìn trời với nửa con mắt. Cô vướng vào cuộc hỗn chiến này đều bị ép buộc do thế lực nhà của hắn, cô không muốn phải tiếp tục làm những việc này.
Cô chỉ cầu mong rằng thời gian trôi qua nhanh đi, cô muốn rời khỏi nơi đây cô không muốn tiếp tục nữa cô ghét căn phòng tối tăm mà hắn luôn hành hạ cô mỗi đêm. Cô ghét mọi thứ về hắn, cô phải trả thù hắn bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top