Đoản+ cổ trang
Mạch Đàn và Dương Ca là đôi phu thê đã tròn 3 năm, do mệnh lệnh của vua nên chàng phải đi trấn giữ biên giới đến khi nào đánh sạch giặc mới về. Trước khi đi chàng hứa với nàng rất nhiều việc:
- Đàn Nhi, đợi ta hãy đợi ta dẹp giặc đem lại bình yên cho bá tánh ta sẽ về với nàng. Ta hứa trọn đời này chỉ có mình nàng.
Mạch Đàn yên lòng thỏa mãn hạnh phúc gật đầu nhìn chàng bóng lưng chàng xa xa rồi khuất hẳn. Ngày đêm nàng đều nghĩ đến chàng, cầu mong cho chàng sống sót mà trở về bên nàng. Nghe tin trong phủ truyền đến chàng đã dẹp hết giặc, chuẩn bị trở về. Nàng háo hức mà lòng không yên, ở trước sảnh đợi chàng.
Dương Ca bước vào sảnh đi phía sau là một cô gái có vài phần ôn nhu, vài phần thanh khiết. Nàng nhìn một lượt cô gái rồi đứng dậy đưa mắt đến chàng
- Không biết cô nương này là?!
- Đây là Nhược Như, ta đem nàng ta về đây...
Dương Ca chưa nói hết Mạch Đàn đã nói tiếp câu của chàng
- tìm một công việc cho nàng ta. Đúng không?!
-(Dương Ca gật đầu), ta tính sẽ phong cho nàng ta làm thiếp trong phủ. Mạch Đàn khẽ cười, gật gật đầu.
- Vậy chàng chuẩn bị đi?!
- Không cần phiền phức như thế đâu, kính trà là được rồi.
Mạch Đàn mỉm cười rồi bước đến trước mặt Dương Ca
- Chàng hiểu sai ý ta rồi, ta nói thứ chuẩn bị là hưu thư?! Nếu lòng người đã thay đổi thì không cần phải giữ lại mối quan hệ này làm gì nữa.
Nàng gở trâm cài tóc mà lúc trước chàng tặng đặt để lên bàn. Đứng trước mặt chàng rồi nói.
- Người tặng vật đã không giữ lời vậy ta còn giữ vật người tặng có giá trị chi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top