Thiên đường giữa ác quỷ và thiên thần

Cô là một y tá, một tài năng trẻ trong ngành y rất có triển vọng nhưng sở thích của cô là làm nghệ sĩ đàn vi- ô- lông, nhưng do ba cô ép buộc theo ngành y nên cô không thể làm nghệ sĩ đàn.
Anh một sát thủ trong tổ chức ngầm Devai, anh vào nghề mới 1 năm nhưng rất xuất sắc nên tổ chức cũng khá mến mộ.
Anh và cô gặp nhau trên một con hẻm vắng. Lúc đó cô có việc đi qua thì thấy anh đang bị thương do đạn bắn nếu nhìn không kỹ thì cứ nghĩ anh đã chết bởi vết đạn bắn là bên phải sát con tim, mạch anh vẫn còn đập nhưng rất yếu, bệnh nghề nghiệp bỗng trỗi dậy cô định đưa anh đến bệnh viện đột nhiên một cánh tay nắm lấy góc áo cô giật mình anh mới thều thào nói rằng anh không muốn đến bệnh viện. Đành vậy cô đưa anh về nhà chăm sóc cô kêu taxi. Sau đó đến ba mượn dao mổ nói để thực tập rồi cùng anh quay về nhà mình. Cô bắt đầu phẫu thuật nơi kế trái tim có một viên đạn nằm ở đó nếu để thêm 15' hoặc viên đạn nhích thêm 1 cm nữa thôi thì anh không còn mạng. Phẫu thuật thành công cô vá vết thương mới mỗ rồi chữa trị những vết thương ngoài da cho anh. Anh tỉnh lại, cảm cô. Hai người làm bạn, anh thường đến bệnh viện đưa cơm cho cô, những lúc rảnh hai người thường đi chơi. Dần dần anh mến cô, thích cô, rồi yêu cô tự bao giờ. Cô cũng vậy cũng rất yêu anh. Hôm nọ dưới buổi chiều tà dưới tán cây bằng lăng tím anh tỏ tình với cô dù chỉ có 3 chữ " Anh yêu em " rồi ngỏ ý muốn cô làm bạn gái cô cười sung sướng gật đầu. Hai người quen nhau ba cô biết được liền điều tra anh và phản đối hai người kịch liệt. Cô yêu anh bất chấp tất cả, anh yêu cô dù ai ngăn cản cũng không buông, những tưởng đã hạnh phúc. Nhưng vào một đêm cô làm về trễ nên đã đi ngang một hẻm tối giọng nói phát ra trong đó khiến cô bàng hoàng anh đang nói với một người khác cũng giọng nam. Anh nói anh đến với cô chỉ vì tiền, anh nói vì cơ ngơi của cha cô cũng phải thôi tập đoàn cha cô đứng thứ 3 trên thế giới về độ hùng mạnh của nó mà. Anh còn nói rằng đến với cô là vì cá cược với một ai đó tên A Tí. Trời ơi chuyện gì thế này. Người cô yêu đến với cô chỉ vì tiền ư. Nước mắt bắt đầu rơi cô ngoảnh mặt chạy đi bắt taxi về nhà mà lòng cô cứ đau âm ỉ. Vừa về đến nhà cô đã bay thẳng lên phòng mà khóc suốt một đêm. Đến sáng cô vẫn đi làm nhưng nhìn cô như một con rô bốt, mặt bần thần không một cảm xúc. Sau đó chịu không nổi cô xin nghỉ làm một thời gian. Cứ như thế 3 ngày trôi qua cô vẫn như thế, mấy ngày nay cha cô ghé thăm thấy cô như thế mà đau lòng bảo cô hãy quên anh đi. Cô lắc đầu cha cô nói gì cô cũng không cho vào tai. Thế là thêm 1 ngày nữa trôi qua. Cô sửa soạn rồi bước ra siêu thị mua ít đồ hôm nay ai cũng tay trong tay đi đi về về. Cô vào siêu thị mua xong thì hỏi cô bán hàng sao hôm nay mọi người đông hơn mọi ngày vậy. Cô là khách quen nên cũng thân thiết với cô bán hàng ở đây. Ra hôm nay là valentine hèn gì. Cô cảm ơn một tiếng rồi ra về. Đi được một lúc bước chân từ đâu dẫn đến Diray love đây là quán cafe anh với cô hay đi. Chọn một chỗ cạnh cửa sổ gọi một tách latte, cô bình thản ngắm đường phố xung quanh. Chợt một chàng trai bước đến hỏi cô có phải là bạn gái của anh hay không? Người đó nói người đó là bạn anh. Người đó đưa cho cô một bức thư nói bức thư nó của anh rồi quay đi. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất. Cô vội đọc bức thư trong thư anh viết

Gửi em người con gái anh yêu
Ngày x tháng y năm z
Đến lúc em đọc được bức thư này thì anh đã đi xa mất rồi. Em có biết anh rất nhớ em không? Em có biết anh rất yêu em không? Và anh nghĩ em cũng vậy. Anh là một sát thủ của một băng nhóm mafia, có lẽ em không biết, cũng là do anh đã lừa em anh không phải là cảnh sát ngầm như anh đã nói. Thật ra lí do ba em ngăn cản chúng ta chắc là vì điều này. Từ lúc gặp em ở con hẻm tối được em chữa thương được em đồng ý ở cạnh anh. Anh rất vui và hạnh phúc nhưng có phải anh đã lầm rồi không? Hôm ấy lúc em nghe anh nói chuyện ở con hẻm kia. Là do anh cố tình ba em đã gặp anh ông muốn anh rời xa em ông biết anh không phải người tốt còn nói em không có tương lai khi bên anh và bên anh không an toàn. Cha em nói đúng anh đã ích kỷ giữ em mà không nghĩ cho em. Em đừng trách ba em ông ấy là người cha tốt. Hôm nay anh chắc là valentine rồi em nhỉ? Anh có một món quà được chôn ở dưới cây bằng lăng tím em nhớ đến lấy đó. Anh đi rồi em phải giữ gìn sức khỏe và mau tìm được hạnh phúc mới.
Anh yêu em

Đọc xong thư tim cô như vỡ vụn. Cô trách anh không phải vì anh giấu cô anh là sát thủ mà vì tự ý rời xa cô. Anh đúng thật biết làm cô đau lòng. Cô bỗng chốc chạy như điên về hướng có cây bằng lăng tím ngày xưa. Cô dùng đôi tay nhỏ cố đào, cố tìm thứ anh chôn. Và rồi cô đã tìm ra nó là một hôm quà nhỏ được bao bởi giấy gói màu xanh dương. Khi mở nó ra cô chợt bất ngờ bên trong là hai sợi dây chuyền chính giữa được treo một quả cầu thủy tinh nhỏ. Một cái một đen và một cái màu trắng. Nó như thể hiện con người giữa anh và cô. Cô tinh khiết long lanh như thủy tinh trắng, anh độc ác xấu xa một màu đen. Cô cầm hai sợi dây trong tay khóc nức nở nước mắt cô như những giọt thủy tinh nhỏ. Một lúc sau cô chạy đến nhà anh. Khi bước vào nhà cũng chỉ còn lại di ảnh của anh cùng người mẹ đang ngồi khóc và bạn của anh là người đưa bức thư cho cô. Bạn anh nói với cô anh rất yêu cô hôm lừa cô anh định đưa mẹ về quê một thời gian để quên cô. Nhưng cô vừa khuất khỏi tầm mắt anh, anh đã bị một viên đạn xuyên tim mà chết, lúc còn những hơi thở cuối cùng anh mới thều thào rằng bảo anh yêu cô và nhờ đưa bức thư cho cô. Cô ngã khuỵa xuống khóc nức nở trước di ảnh của anh còn ngồi kể với anh. Cô nói cô cũng yêu anh rồi đeo sợi dây chuyền vào tấm di ảnh của anh sau đó xin phép rời đi. Cô về nhà ôm tấm ảnh lúc anh và cô chụp chung vào lòng cô bảo cô nhớ anh sẽ sớm đến với anh. Chậu hoa xương rồng ở cửa sổ nở cô nhìn nó rồi định vớ tay lấy ly nước trên bàn thì không may nó vỡ cô như nhìn thấy vàng vội nhặt hết còn cố ý rạch vào tay mình. Cô nói màu đỏ này nếu pha với màu trắng trong quả cầu thủy tinh nhỏ sẽ rất đẹp. Rồi mắt cô thiếp đi cô cười hạnh phúc. Ba cô đến thăm nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này ông hối hận lúc sắp chết cô muốn được chôn kế mộ anh ba cô đã đồng ý cô mới thỏa lòng khép mi. Ba cô thương cô thật sự rất thương sợ cô gặp nguy hiểm nên lúc nào ông cũng cố gắng bảo vệ cô. Nếu ông biết sẽ có cảnh thương tâm này thì ông đã không làm vậy rồi....
Còn anh và cô hai người đã tìm thấy nhau, họ cùng nắm tay nhau đi đến chân trời mới...

Tình yêu chưa bao giờ sai lầm kể cả khi họ có xấu xa đến mức nào họ vẫn là con người, vẫn có trái tim biết yêu thương. Tốt nhất là nên nghĩ kỹ hậu quả về sau bởi vì trên đời làm gì có chữ " nếu "....


                                                     - Su -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top