Ta là cướp nhưng tim ta thì không

Ở một sơn trại trên đồi núi hoang sơ có một nhóm người đang bàn tán gì đó. Dưới sự tĩnh lặng của màn đêm tiếng xì xào của lá cây, tiếng côn trùng trong đêm khung cảnh chợt im ắng lạ thường. Họ đang bàn tán gì đó có vẻ quan trọng đứng đầu là một cô gái với mái tóc được cột cao gương mặt trang nhã chứa đựng nguy hiểm toàn thân cô là một bộ đồ bó sát màu đen trông rất cá tính, cô ngồi im và nghe những lời bàn tán xung quanh chân bắt chéo quí phái nhưng lại quyền lực. Xung quanh là 5 người con trai tầm 20 tuổi trở lên và một cô gái tầm 17 tuổi. Người ngồi bên phải cô  là Mạnh Đông Hạnh một chàng trai cao khoảng 1m8 thân hình vừa phải gương mặt ưu tú điển trai khi khoát lên người bộ quần áo đen lại bí hiểm vô cùng. Bên trái là
một cô gái tên là Tiểu Hạ chị em kết nghĩa với cô. 4 người còn lại lần lượt là Hắc Thiên, Lĩnh Hồng, Tiếu Diên, Chân Dật. Họ đều là những sát thủ đứng đầu bang cướp này...... Thực ra sơn trang yên tĩnh này là của Đinh Nguyệt Băng. Cô là bang chủ của sơn trang tuy bề ngoài lạnh lùng, khó gần, nhưng cô thực rất yêu quý những người xung quanh. Cô chưa từng giết một ai bang của cô chỉ cướp của chứ không hạ sát, cô cũng không muốn làm cướp chỉ vì ông cô là cướp, cha cô là cướp, nên cô vừa sinh ra đã định là cướp. Một lần đi cướp cô gặp được anh chàng thư sinh đang trên đường về kinh. Vì bị nhan sắc cùng tài hoa của anh làm cô rung động, trái tim lạnh như băng của cô bắt đầu tan chảy. Cô dần dần thích rồi yêu anh. Nhưng anh vẫn một mặc vô cảm không đoái ngoài tới cô mặc dù cô làm rất nhiều cách nhưng vẫn như vậy. Rồi một ngày, cô biết rằng anh thật sự không thể động lòng với mình cô cũng không ngờ một cô gái như cô lại phải lòng anh, ở cạnh anh cô cảm thấy hạnh phúc cô biết, mình không thể giữ anh ở lại và rồi cô thả anh ra.
Nhưng tình yêu là vĩnh cửu vì lo lắng cho anh nên cô đã âm thâm đi theo. Đến một rừng trúc hoang sơ anh gặp phải sơn tặc anh bỏ chạy rồi té ngã. Cô thấy vậy nên xông ra bảo vệ anh, đỡ cho anh một nhát kiếm của một tên sơn tặc. Cô đánh nhau với bọn chúng một lúc thì không đánh lại bởi vì đám sơn tặc có hơn 10 người nhưng cô vẫn cố gắng chống trả, bọn sơn tặc đánh cô đến khi cô đánh không lại thì có ý xàm sở cô. Nhưng may mắn thuộc hạ của cô đến kịp chỉ 7 người mà giết hết bọn sơn tặc còn vì sao thuộc hạ cô biết là bởi vì cô đã âm thầm gửi mật báo. Cô cứu anh dũng mãnh, kiên cường, cô bị thương được đưa về sơn trại phải chữa trị là anh túc trực bên cô. Đông Hạnh thấy vậy thì lo lắng ai nấy đều biết anh có ý với cô nhưng tiếc cô đã yêu một người khác anh cũng đành lặng lẽ bên cô. Sau khi cô hồi phục anh nói anh đã cảm động và muốn mở lòng vì cô muốn được yêu cô, bảo vệ cô như cô bảo vệ anh. Cô rất vui ôm chầm lấy anh mà khóc những nước mắt hạnh phúc. Họ thành thân nhưng không may hôm thành thân đó lại có một chuyện xảy ra...
Hôm đó hai người thành thân anh đàn, cô múa, ai ai cũng chúc phúc cho họ nhưng một tốp quan binh đã tìm tới sơn trại và xông vào. Quan binh có ý định diệt cả sơn trại của họ. Cô và các người khác cố gắng chống trả nhưng vì buổi tiệc đã lâu mọi người đã ngấm trong rượu kèm theo quan binh quá đông nên họ đều bị giết. Bỗng chốc một mũi tên bay về phía cô Đông Hạnh thấy vậy liền chắn ngang đỡ cho cô và rồi hắn trúng mũi tên có tẩm độc xuyên tim mà chết. Cô đau lòng khóc nức nở cô đã không khóc ngần ấy năm sau khi mẹ cô mất. Vậy mà cô luôn xem Đông Hạnh là ca ca bởi vì hắn luôn tốt với cô, hắn đã nói với cô những lời cuối cùng rằng hắn yêu cô và hắn đã làm tất cả vì cô mong cô hạnh phúc. Cô hét lên đầy giận dữ một đao lớn chiếm hết bọn họ. Bọn họ chết, cô quay lại gương mặt ướt đẫm nước ôm lấy anh. Cô không biết vì sao bên anh cô lại yếu đuối thế này. Nhưng rồi có một điều cô không ngờ được anh đã lấy thanh dao nhỏ trong tay áo mà giết cô. Ngay giây phút anh giết cô trái tim cô rạn nứt và đã vỡ ra từng mảnh vụn cô hỏi anh nhưng lời cuối chỉ vỏn vẹn hai chữ tại sao?. Anh biết cô sẽ hận anh. Nhưng anh không thể làm trái anh là tướng quân trong triều đến đây để dẹp tặc. Lúc đầu anh đề kế hoạch này thì anh đã nghĩ mình đã thắng nhưng anh đâu ngờ mình lại thua thảm bại, kế hoạch thành công nhưng anh đã đánh mất người anh yêu. Từ đầu gặp cô anh đã bắt đầu thích nhưng vẫn vô cảm anh không thể cho phép mình có tình yêu với sơn tặc và rồi anh biết cô thích anh, anh hạnh phúc lắm. Từ lúc quyết định thành thân anh đã muốn từ bỏ ý định ban đầu và anh nghĩ sau khi thành thân sẽ cùng cô ma danh ẩn tích. Nhưng sự đời đâu như anh mong muốn hoàng thượng gửi mật thư bá tánh đang đói khổ nên đổi ngày phục kích sang hôm nay. Anh không biết làm gì ngoài khuất phục và thực hiện nó. Nếu lúc đầu anh không thực hiện kế hoạch này thì đâu ra nông nỗi như bây giờ. Anh ôm xác cô mà khóc. Một tên tướng bẩm

- Tham kiến tướng quân thời gian này ngài chịu khổ rồi bọn cướp đã được diệt từ giờ bá tánh có thể sống cơm no áo ấm rồi
Thấy anh im lặng tên tướng nói tiếp

- Thực ra ngài không cần phải giết cô ấy

- Để nàng ấy sống mà hận ta chi bằng chết đi

Nói xong anh từ quan ôm xác cô về vùng nói hoang sơ sinh sống ngày ngày anh đều ngồi cạnh mộ cô đàn cho cô nghe. Bây giờ thực sự là hai người đã ma danh ẩn tích nhưng là với linh cửu của cô không phải thân xác của cô anh đã nhớ rằng cô từng nói "Ta là cướp nhưng...tim ta thì không". Rõ ràng cô cũng chỉ là cô gái bình thường mà lại bị gia đình đẩy vào lối sống của gia đình.
Ta đã từng nói
"Ta muốn mở lòng vì nàng, muốn được yêu nàng bảo vệ nàng như nàng bảo vệ ta"
Nhưng ta làm không được
Xin lỗi nàng nếu có kiếp sau ta xin nguyện đi theo nàng thực hiện lời hứa đó....
                                
                                        -Su -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top