Anh một cảnh sát tuổi trẻ tài cao là đội trưởng giỏi của đội đặc nhiệm, trong công sở, nam thì kính trọng, nữ thì mê mệt vì nhan sắc của anh nhưng hiển nhiên lại không động lòng phàm anh tên Khắc Kiến Vĩnh. Trong một lần làm nhiệm vụ ở Thượng Hải anh đã bất ngờ quen biết với một cô gái tên Lạc Nhiên, cô ấy là đầu bếp của nhà hàng lớn nhất Thượng Hải. Anh biết cô bởi vì trong một lần đến nhà hàng này ăn, mà món cô nấu có mùi vị giống mẹ anh ngày trước nên anh có ấn tượng. Dần dần hai người càng quen thân anh biết anh đã bắt đầu có tình cảm với cô. Tuy làm ở nhà hàng nổi tiếng nhưng cô chỉ ở một xóm trọ nghèo thanh vắng, cách cư xử của cô cũng dịu dàng mà nổi bật làm anh có tình cảm đặc biệt. Nhưng thời gian không bao lâu anh được cử đi Paris làm nhiệm vụ khác. Cấp trên nói với anh lần này sẽ có thủ lĩnh ẩn thân nhiều năm của Listy đích thân cô ấy sẽ giao đợt hàng này, vì đợt hàng này rất quan trọng. Hôm ấy anh lại đến nhà hàng cô ăn, rồi xin quản lí cho cô ở lại trò chuyện cùng anh một chút. Quản lí cũng mỉm cười rồi để họ nói chuyện riêng. Anh nói với cô anh sắp đi Paris, anh nói anh muốn từ biệt cô anh nhưng lại không dám tỏ tình, anh sợ lần này đi không thể quay về lại càng tổn thương cô. Anh hỏi cô có thích ai chưa cô chỉ mỉm cười có lẽ là có hoặc cũng có lẽ không. Nhưng anh lại bất ngờ hơn về việc cô đề cập đến gia đình của bản thân và nói rằng tối mai 19h00' sẽ lên máy bay. Anh bỗng cảm thấy vui vẻ liền tạo một đường cong hạnh phúc. Nhưng trong ánh mắt cô ánh lên một tia buồn phiền, phức tạp rồi nhanh chóng thay thế bằng vẻ mặt vui cười. Một lúc sau anh cũng rời đi anh liền liên hệ cấp dưới đặt cho anh vé máy bay vào 19h00' tại khoang hạng nhì. Anh liền nhếch miệng cười rồi ăn phần ăn của mình.
Ngày x tháng y năm z
19h00'
Anh và cô lên máy bay cô hơi bất ngờ nhưng thấy anh khẽ cười cô cũng hiểu rằng do anh cố tình ghế cô số 25 của anh 26 hai người ngồi kế bên nhau. Trong suốt quãng đường đi anh luôn nhìn cô chú ý đến cô rồi để cô dựa vào người anh mà ngủ. Đường đến Paris cách Thượng Hải nửa vòng Trái Đất phải đi suốt một chặng đường dài. Đến 8h00' họ mới đáp xuống máy bay vậy nên mới sáng sớm mặt cô vừa bất ngờ vừa đỏ vì ngại ngùng. Thật là cô cũng chẳng hiểu nổi nữa! Anh thì được một mẻ cười ngắt nghẻo. Cô giận nên đấm anh một cái. Trông cô bây giờ thực đáng yêu đến mức anh chỉ muốn cắn cắn cắn...và cắn! Máy bay hạ cánh tiếng thông báo vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô và anh bước xuống máy bay thì 3 người đàn ông mặc comple chỉnh chu mắt đeo kính đen đến đón cô. Anh tưởng bắt cóc nên định xông lên thì họ đã lên tiếng trước gọi cô hai tiếng " cô chủ ". Cô gật nhẹ đầu xoay người cười với anh rồi đi theo họ còn anh thì được một đám người họ thuộc cảnh sát trung ương ở Paris đến đón. Nhưng anh khá thắc mắc nếu giá đình cô khá giả sao lại phải làm đầu bếp ở đó, sao không mở nhà hàng làm chủ. Nhưng suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Cứ như thế, hai người hai ngã một ngày trôi qua êm đềm.
Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc máu nhuộm trái tim của cả hai người. Khi bản thân anh chuẩn bị định rời đi thì ở bên một hầm tối bí mật một người con gái có vóc dáng chuẩn đến từng mm đang mặc một bộ đồ bó sát màn đêm u tối họ không thấy được mặt cô gái chỉ thấy xung quanh cô gái có màn khói thuốc lá lượn lờ. Cô gái căn dặn vài câu rồi bước đi có lẽ là đến chỗ hẹn với ai đó. Cô gái ấy mệnh danh là đóa hoa tươi thắm cũng là đóa hoa có màu đen tối nhất thế giới ngầm biệt danh là Kill.
Nhà kho đường số 35
Khi Kill đến nơi thì đã thấy một người đàn ông khá già nhưng vẫn còn nét đẹp của trung niên người đàn ông đó là Mart ông ta là trùm của bang Dart chuyên buôn bán vũ khí lậu. Ông ta mỉm cười rồi bước tới đưa một cái vali với số tiền cực lớn. Cô cười lạnh cầm lấy vali rồi quăng một cái chìa kho cho ông ta. Vừa lúc đó cảnh sát ập vào anh là người dẫn đầu một tiếng hô quen thuộc của cảnh sát vang lên ông ta đặt chìa khóa xuống còn cô thì không. Anh hừ lạnh rồi lặp lại câu nói cảnh cáo của mình. Bỗng nhiên " Bùm " một quả bom khói được tung ra cùng với tiếng " tạm biệt đồ vô dụng " của Kill vang lên. Anh giao một số cảnh sát bắt ông Mart lại còn anh và một số người đuổi theo Kill. Khi anh đuổi kịp cô thì bị một số người của bang khác, phục kích Kill và anh cùng nhóm cảnh sát của anh đang đối phó với chúng thì một tên trong đó dùng dao đâm ngay bụng anh. Sau đó anh bị ngất vì bị chấn thương do va chạm trước lúc ngất dường như anh đã thấy Lạc Nhiên người con gái anh yêu. Trước lúc anh ngất cô đã chạy đến ôm anh. Đúng cô là Lạc Nhiên
___-
Từ nhỏ cô luôn yếu đuối cô luôn bị mọi người trong lớp cả trong trường ức hiếp lúc ấy nhà cô còn nghèo về sau do làm ăn phát đạt nên nhà cô giàu lên đáng kể. Nhưng mặc nhiên bọn cầm thú trường cô không tha cho cô. Bọn chúng đánh đập sau đó cưỡng bức cô. Cô đau đớn tột cùng vào một đêm trăng sáng vành vạnh cô đứng trên sân thượng mái tóc đen xõa dài nhẹ tung bay tà váy trắng khẽ lướt theo làn gió. Cô bước từng bước rồi từng bước và ...một đợt gió mát thổi qua mặt cô, cô nhắm mắt bỏ mặc tất cả. Rồi lúc cô tỉnh dậy mình đang nằm trong căn phòng xa lạ. Sau đó có một người bước vào là một cô gái khoảng 23 tuổi lớn hơn cô 5 tuổi chị ấy có mái tóc màu vàng ươm của nắng chị ấy tên Rose Yellow thực ra chị ấy tên Cách Lệ Lệ. Cô được chị ấy cứu trong lúc làm nhiệm vụ chị ấy nhận cô làm em nuôi rồi dạy võ cho cô gia nhập ban phái sau khi trả thù xong cô định rời bang nhưng vì mang ơn chị ấy vả lại chị ấy thấy cô có khả năng tiếp thu tốt nên giao chức bang chủ cho cô...Thế là mọi việc diễn ra suông sẻ đến khi gặp anh cô mới có được hạnh phúc, niềm vui và nụ cười thật sự
._____
Bệnh viện
Anh mở mắt ra thì tất cả toàn màu trắng toát kèm theo mùi sát trùng nồng nặc khiến anh nhận ra đây là bệnh viện. Anh cố gắng trở mình nhưng tiếc là cứ thấy ê ẩm. Một người con trai với vóc người cao lớn khoảng 25 tuổi là bạn thân của anh tên Từ Vĩ bước vào thấy anh đã tỉnh Từ Vĩ vội vui mừng háo hức gọi bác sĩ. Bác sĩ khám xong nói lại sức khỏe của anh đã bình phục thì bước ra ngoài. Anh hỏi Từ Vĩ những việc xảy ra thì Từ Vĩ chỉ biết lắc đầu lặng im chỉ nói rằng đã thâu tóm được bang phái khiến anh bị thương và....tiêu diệt được Kill. Anh vui mừng thở phào rồi hỏi Từ Vĩ mấy ngày nay Lạc Nhiên có đến thăm anh không thì Từ Vĩ lắc đầu gương mặt trông buồn hơn. Còn anh nghe xong cũng thấy buồn vì cô không bên cạnh anh, lúc trước khi ngất anh nghe giọng cô mà còn nghe cô nói cô yêu anh sau lại bỏ anh một mình vậy chứ. Có lẽ do anh...hoang tưởng
Sau khi xuất viện anh có đi tìm Lạc Nhiên nhưng mặc vô âm tính. Trở về nước anh liền điều tra tung tích của cô vẫn không tìm ra đến nhà cô ở Pháp họ nói cô đã bán chuyển về Thượng Hải định cư nhưng về Thượng Hải ba mẹ cô thì đã đi du lịch cô cũng chẳng có nhà anh lang thang khắp mọi nơi từng con phố, quán cafe, khu vui chơi những nơi họ bước qua nhưng chỉ còn là hồi ức đẹp chợt anh bỗng thấy chiếc xích đu ngày trước hai người hay chơi anh liền bước tới ngồi xuống rồi nhớ lại những kỉ niệm vừa qua. Bỗng một người phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi nhưng vẫn còn mang vẻ đẹp khuynh thành khi trẻ bước lại gần ngồi xuống chiếc xích đu cạnh bên. Chợt người phụ nữ mỉm cười chua chát nhìn anh rồi bắt chuyện với anh cô ấy nói cô ấy là Cách Lệ Lệ. Là chị em kết nghĩa với Lạc Nhiên. Anh nghe xong như chết đuối với được thuyền bèn mừng rỡ hỏi cô rằng Lạc Nhiên ở đâu. Cô ấy lặng người rồi thốt lên 4 chữ " Con bé ....mất rồi " Anh nghe xong hoàn toàn đờ đẫn. Có phải anh vừa nghe nhầm không? Tại sao? Tại sao lại như vậy không lẽ cô không yêu anh sao? Sao lại bỏ anh đi chứ?. Hàng loạt câu hỏi chồng chất nhưng đáp lại anh là sự thật tàn nhẫn. Lệ Lệ nói Lạc Nhiên chính là Kill cô kể rằng ngày hôm đó lúc anh bị thương ngất đi cô một mình điên tiết chém hết tất cả những kẻ muốn làm hại anh sau đó cô dìu anh đến bệnh viện mặc cho mình cũng đầy rẫy thương tích. Được một đoạn có một tên tỉnh dậy sau đó bắn về phía anh cô vừa nghe thấy thì thân ảnh đã nhanh hơn viên đạn, đem mình che chắn cho anh. Viên đạn xuyên tim. Vừa lúc đó Lệ Lệ cô nghe tin chạy tới phía cảnh sát cũng ập tới tiêu diệt số sống sót bắt chúng về quy án còn anh được đưa đi chữa thương. Cô thấy anh rời đi liền nở nụ cười hạnh phúc. Cô đưa cho Lệ Lệ một bức thư bảo đưa cho anh.
Ngày x tháng y năm z
Kiến Vĩnh em rất hâm mộ anh. Em từng ước mơ mình sẽ là một cảnh sát. Một nữ cảnh sát oai phong lẫm liệt giúp người dân trừng trị kẻ yếu nhưng số phận trớ trêu lại không để em thực hiện mơ ước này. Em biết khi anh đọc bức thư này có lẽ em đã không còn sống. Biết trước sẽ đối mặt với anh nhưng không ngờ nó đến quá sớm. Em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm cũng như sợ anh biết em chính là Kill. Nhưng dù nguy hiểm hay có bất kì chuyện gì xảy ra em cũng sẽ bảo vệ anh tránh khỏi nguy hiểm. Ít nhất em cũng đã bảo vệ được người đàn ông em yêu. Vì thế hãy trân trọng cuộc sống này và hãy sống thật hạnh phúc nhé anh.
Kiến Vĩnh em yêu anh!
Lạc Nhiên
Tại sao? Sao lại bỏ anh? Anh chưa thổ lộ với em rằng anh yêu em cơ mà. Hà cớ gì phải bảo vệ anh. Anh không cần em bảo vệ anh cần em. Anh cần nụ cười của em, cần lời nói của em, cần em. Em về đây đi mà. Đừng bỏ anh. Sau lại để người con gái tội nghiệp này gánh lấy bất hạnh chứ!
Sau khi đọc thư anh tức tốc chạy đến ngôi mộ của cô gào thét trong vô vọng. Cô cười, nụ cười hạnh phúc.
Lạc Nhiên em biết không? Anh thích món ăn em làm. Thích nghe em hát. Thích cùng em đi chơi. Nhưng vì sao lại trời lại để hai ta xa nhau.
Lạc Nhiên Anh yêu em! Kiếp sau vẫn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top