Hiểu lầm

Một đêm đầy trăng và sao Triệu Từ Khang say xỉn về nhà làm cho Khắc An An cô vừa lo vừa bực. Đợi một lúc lâu có tiếng xe rồi một bóng người cao lớn bước vào cô đỡ anh lên phòng. Vừa vào đến phòng nghe tiếng của anh nói gì thứ tiếng nhè nhè của những người say rượu. Cô lắng nghe được lời anh một chút

- Cô bé...anh yêu em...em có biết anh thương em lâu rồi không? - nói rồi anh kéo cô xuống cùng anh ngủ đến sáng. Sáng sớm cô gái nhỏ kia đã giận dỗi mà len lén bỏ nhà đi còn để lại một bức thư từ giã

Triệu Từ Khang tôi biết anh không yêu tôi. Nếu anh đã yêu người khác rồi thì đừng kết hôn với tôi chứ! Bây giờ tôi đi mong anh và cô gái kia hạnh phúc.

Thế là cô gái nhỏ nào đó đang lang thang nơi xó đường còn lẩm bẩm chửi rủa anh. Còn anh sau khi thức giấc thấy mảnh giấy kia thì vừa lo lắng vừa buồn cười. Anh tức tốc chạy đi tìm cô. Lục tung mọi nẻo đường rốt cuộc anh cũng tìm thấy cô còn cô gái nhỏ kia đi mà chưa kịp lấy tiền lang thang một lúc thì dựa vào hàng cây lớn trong công viên mà ngủ. Anh vuốt nhẹ tóc cô, cô quơ tay anh ra giận dỗi mà cho còn say giấc cô nói giọng mè nheo ngáy ngủ

- Đồ xấu xa tôi ghét anh - giọng cô càng nói càng nhẹ rồi cũng dứt hẳn. Khẽ cười anh cứ nhìn cô không chịu đánh thức cô. Hai người một người ngủ, một người nhìn khung cảnh rất ư là hữu tình nha~~
Mà người đi đường lại nhìn hai người một cách lạ lùng
Bị anh nhìn hồi lâu cô cũng chịu thức giấc. Cô nhìn anh thì quát lớn

- Đồ khốn này, tôi nói là đừng tìm tôi mà sao không nghe tôi hả? Tránh xa tôi ra - cô hét lên đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm chặt
Anh nhẹ nhàng cất lời

- Ngốc à! Anh yêu vợ anh rồi thì yêu ai nữa chứ.

- Nhưng mà tối qua...

- Là anh cố tình em không nhớ là lúc bé có một cô nhóc nhỏ hơn anh 5 tuổi lại dám tỏ tình với anh còn bảo sau này bắt anh cưới à. Anh đã yêu em từ lúc đó

- Thì ra...anh vẫn nhớ, thì ra ...- cô chưa nói hết câu đã òa khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng dỗ dành. Cô nín khóc anh chọc cô

- Em hết giận rồi à? - anh cười

- Đáng ghét chọc em, em chưa hết giận đâu - cô cười hạnh phúc rồi giả vờ giận

- Vậy làm sao để vợ yêu hết giận đây, gần tối rồi - anh cười

- Cõng em - cô nói

- Được

Thế là cô được anh cõng trên lưng thì mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngủ đi lúc nào. Còn anh thì cõng cô còn nở nụ cười thật tươi. Ánh hoàng hôn chiếu lên cặp đôi trẻ thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top