Anh và tôi là duyên hay nghiệt?(Cưỡng bức)

Tôi một cô gái chỉ vừa tốt nghiệp 12 thì đã đi làm tôi tìm khắp nơi một chỗ làm ổn định nhưng thất bại, vì nhà nghèo cùng với năng lực không tới tôi không thể học đại học. Tôi không có nhan sắc nên đa số ai cũng ghét bỏ nhưng ba mẹ vẫn yêu thương kiên trì đi làm và kiếm việc giúp tôi. Cuối cùng dì của tôi thấy tội nên đã xin giúp tôi một chỗ làm tốt ở Đế Đô, tôi vào làm được 2 tháng thì thăng chức từ một nhân viên nhỏ ở phòng nhân sự trở thành thư kí tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị. Tổng giám đốc là một phụ nữ lớn hơn tôi 5 tuổi chị ấy đã lấy chồng và có một đứa con. Hôm đó tình cờ gặp chị ấy bị cướp, tôi có giúp chị ấy nên chị ấy ghi ơn và với thái độ làm việc chăm chỉ chị ấy đã thăng chức cho tôi, còn tìm giúp tôi một căn hộ tốt khi nghe tôi nói tôi đang ở nhờ nhà người thân. Tôi đã từ chối nhưng chị ấy rất nhiệt tình còn nói coi như trả ơn. Thế là tôi miễn cưỡng nhận. Ở một thành phố xa hoa tôi không thể tin lại còn người tốt như thế. Tôi dần thân với chị ấy thì lúc đó cả công ti bắt đầu ghét bỏ tôi. Họ ghen tị, khinh nghiệt nói tôi thấy sang nên cố ý trèo cao. Lúc đầu tôi cũng rất bận tâm nhưng rồi biết tôi phiền lòng, chị ấy đã giải quyết dùm tôi. Dù gì chị ấy cũng giúp tôi nhiều rồi, không thể để mình phiền chị ấy được. Từ đó tôi dần lạnh lùng, không để ý xung quanh và không giao tiếp với ai ngoài chị ấy trong công ti, nhiều người nói tôi ỷ chị ấy chống lưng nên hống hách tôi cũng chẳng để tâm.
Buổi trưa tôi thường ăn cơm với chị ấy,  chúng tôi thường tán gẫu với nhau. Tôi và chị ấy có vẻ hợp nhau lắm mọi chuyện của ngày chúng tôi đều chia sẻ cho nhau nghe. Có lần chị ấy hỏi tôi sao tôi không thử quen bạn trai. Thì tôi nói tôi không thích như vậy, vả lại các bạn của tôi họ đa số đã có gia đình nhưng một số hạnh phúc, một số lại không tuy tôi thích đọc truyện và xem phim ngôn tình ngọt ngào nhưng với cái bệnh hay ảo tưởng ai nhìn mình là thích mình, cộng với việc nhan sắc của mình nên tôi càng không có ý quen. Bạn trai cũ thời cấp II cũng tốt với tôi nhưng vẫn bỏ tôi đi đó thôi, chuyện đời ai biết trước được điều gì chứ nên tôi không muốn, vì ham muốn của mình mà hủy cả tương lai với lại bây giờ tôi vẫn chưa có sự nghiệp ổn định, sẽ không ổn đối với việc quen bạn trai. Chị ấy chỉ cười nói tôi như cụ non, tôi cũng cười đối với tôi giờ cũng hạnh phúc lắm rồi. Căn hộ của tôi cách công ti không xa chỉ nửa cây số là tới nên tôi đi bộ, vả lại tiền lương không đủ để tôi mua xe tôi còn dành dụm để gửi về cho ba mẹ, đi taixi về thì hơi phí cũng vì tiết kiệm nhưng tôi lại hại cả đời con gái mà mình gìn giữ bấy lâu. Hôm đó tôi đi làm về trời đã bắt đầu tối nên hơi sợ bước chân tôi bước nhanh hơn. Bỗng nhiên tôi bị ai đó chụp thuốc mê bất tỉnh....
Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang bị trói trong căn phòng tối đen. Tôi cất giọng

- Có ai không? Xin hỏi có ai không cứu tôi với...

- Tỉnh rồi à - một giọng nói trầm thấp cất lên nhưng tôi không thấy rõ diện mạo của người đó

- Anh là ai? Thả tôi ra. Sao lại bắt tôi nếu là bắt cóc thì tôi không có tiền đâu

- Haha em nghĩ em đáng bao nhiêu tiền chứ - hắn cười phá lên

Bỗng chốc không khí chợt im lặng. Nực cười tôi đâu đáng giá. Đúng là lừa mình. Đúng vậy mình thì đáng bao nhiêu là bắt cóc chứ.

- Vậy anh bắt tôi làm gì? - tôi đáp lại với giọng lạnh lẽo

- Em đoán xem - hắn cười đê tiện rồi dần dần đi lại gần tôi, sau đó xung quanh toàn màu đen. Chết tiệt hắn bịt mắt tôi rồi làm sao đây

- Xin anh...tha cho tôi. Tôi xấu xí không đáng để anh bẩn tay ngoài kia có rất nhiều người xinh đẹp mà ...tha cho tôi đi - tôi nói như van xin

- Chuyện em có xấu xí hay không là chuyện của em việc tôi quan tâm bây giờ là em sẽ thỏa mãn tôi - hắn nói rồi xé toạt áo tôi

- Đừng... xin anh...ưm..ưm - tôi bất ngờ bị hắn hôn, nụ hôn đầu của tôi, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống.
Sau khi hôn tôi ngấu nghiến thành thục hắn buông tha cho đôi môi tôi hắn nói

- Việc gì mà phải khóc em yên tâm được nằm dưới thân tôi là vinh hạnh của em vả lại sau khi em thỏa mãn tôi. Tôi sẽ cho em một số tiền bồi thường.

Tôi bắt đầu cảm thấy nhục nhã

- Anh nghĩ tôi là gì hả? Anh nghĩ tôi làm gái chắc, tôi nói cho anh biết tôi không cần vinh hạnh, cũng không cần tiền của anh, điều tôi muốn bây giờ là anh hãy thả tôi ra - tôi hét lên

- Haha đừng ngoan cố như vậy. Em càng như vậy tôi càng thích. Em có muốn nhìn thấy mặt tôi không?- hắn nói sau đó tháo khăn che mắt ra....Trước mặt tôi, là một chàng trai tuấn tú ngũ quan sắc xảo hơn nữa vô cùng điển trai. Hắn đang tiến đến gần tôi

- Tránh xa tôi raaa- tôi hét

Xoạt

Quần áo của tôi đều bị hắn xé rồi hắn cười đê tiện hôn tôi ngấu nghiến và rồi ...trinh tiết 20 năm của tôi .....mất ..rồi.
Sáng hôm đó chỉ mới 3h tôi đã thức giấc hắn vẫn còn ngủ tôi mặc quần áo vào rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó. Tôi bắt taxi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Sau khi đóng cửa tôi ngã lên sofa rồi ngủ một giấc. Thức dậy tôi lửng thửng bước vào nhà tắm rồi thả mình trong dòng nước ấm như đang rửa sạch thân thể của mình. Tôi  khóc và gào thét trong vô vọng....Một lúc sau tiếng điện thoại reo tôi quấn lấy chiếc khăn rồi ra ngoài nghe điện thoại, số điện thoại là của tổng giám đốc, tôi "alo" một tiếng thì nghe thấy giọng chị đang rất lo lắng

- Sao hôm nay em không đi làm có phải bệnh rồi không? Hay chút nữa chị qua với em nha

- À em xin lỗi em hơi mệt cho em xin nghỉ 3 tuần được không chị? Mà chị không cần qua đây đâu em muốn ở một mình- tôi nói với giọng mệt mỏi

- Sao vậy có phải có chuyện gì không? Nói chị nghe đi

- Không có chỉ là em muốn tịnh dưỡng mấy ngày không muốn ai làm phiền thôi

- Ừm được rồi em cứ nghỉ đi cần gì thì nói với chị

- Ừm
Tôi cúp máy thay một bộ quần áo thoải mái rồi ra ngoài tôi không biết bản thân đã đi đâu nữa chỉ là tôi đang bước đi trong vô thức. Tôi dừng lại và ngồi ở một ghế đá dưới tán cây xanh tươi tôi ngồi lặng người và suy nghĩ về những chuyện đã qua. Tôi mệt mỏi, rất mệt mỏi nhưng làm sao đây tôi không thể chấm dứt cuộc sống này được còn ba mẹ em tôi và rất nhiều người nữa tôi phải sống...chắc chắn phải sống. Rảo bước tôi đi đến một trung tâm  thương mại, bước lên tầng thượng nơi này là nơi tôi ngắm phong cảnh cũng là nơi những lúc tôi buồn hay muốn thư giãn nhất. Tôi đứng cạnh lan can gió mát thổi bay mái tóc dài, tôi nhón chân nhìn xuống thế giới xô bồ kia. Quả thật nơi này vốn không thuộc về tôi. Bỗng nhiên

- Nè cô ơi đừng nghĩ bậy - có tiếng hét tôi quay lại nhìn thì đã nằm gọn trong vòng tay của một chàng trai lạ mặt rồi. Gió thổi mang theo vài cánh hoa tôi và anh chàng ấy bốn mắt nhìn nhau. Thế rồi nhớ lại tình thế hiện giờ tôi vội đứng thẳng dậy hét tên đó một trận

- Nè anh là ai vậy? Tự nhiên lại hét um sùm còn kéo áo tôi sao đây định xàm sở tôi à - tôi nói

- Tại tôi...thấy cô đứng đó mà cứ nghĩ rằng cô nghĩ quẩn, mà cô nghĩ cô có giá để tôi xàm sỡ chắc, nghĩ đến lại bực chỉ lên đây chơi gặp rồi làm chuyện tốt, không cảm ơn thì thôi đi còn mắng tôi

Mỗi lần xúc phạm con gái đám con trai này không nghĩ tới cảm nhận của người khác à. Đẹp trai thì sao chứ? Toàn lũ đê tiện. Nghĩ vậy tôi lại nhớ đến cảnh hôm qua, thấy tôi thất thần, cậu ta kêu tôi, kêu mãi không thấy tôi trả lời liền hét lên

- BỘ CÔ ĐIẾT HẢ?
Tôi giật mình kéo bản thân về hiện tại quay sang lườm anh ta rồi nói

- Nếu không còn việc gì tôi đi trước

- À nè khoan cô tên gì thế tôi là Hạo Thiên

- Thì sao? - cô bình thản quay đầu trả lời

- À.....ừm cô tên gì? Gặp nhau cũng có duyên đó làm bạn nha - anh chìa tay ra mỉm cười

Trái tim tôi...đang đập rất nhanh hình ảnh này khung cảnh này làm sao bây giờ. Anh ấy đẹp quá! Như một thiên sứ....
Tôi lắc đầu khùng quá dù gì người ta cũng là trai đẹp mình hoàn toàn không...xứng.

- Nè cô gì ơi? - anh lặp lại

- A tôi tên Hạ Hạ - tôi nói rồi cư nhiên vẽ lên một nụ cười

- Ừm vậy bạn tốt nha
Tôi bắt tay anh mỉm cười. Hai chúng tôi đi lòng vòng dạo rồi anh ấy đưa tôi về. Bọn tôi còn hẹn mai sẽ đi công viên nước chơi. Tôi bỗng cảm nhận được mình đã phải lòng anh. Nhưng hôm qua tôi vừa bị cưỡng bức không có tư cách thích anh... Mệt mỏi cùng những suy nghĩ kia tôi chợp mắt.

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, giật mình tỉnh giấc tôi nghe máy giọng anh nhanh chóng truyền đến tôi bất ngờ, sau anh lại biết số tôi...anh nói anh đang ở dưới nhà đợi tôi. Chết rồi tôi hoảng hốt nhìn xuống, anh quả thật đang dưới nhà, tôi vội vội vàng vàng thay đồ vscn rồi bước xuống, hôm nay anh lái xe mô tô, nó thật đẹp!. Anh tính đội mũ bảo hiểm cho tôi nhưng tôi nhanh chóng giựt lấy rồi tự đeo vào anh cười lại là nụ cười đó. Khi hai chúng tôi yên vị anh lái xe rời đi. Anh phóng nhanh nhưng tôi vẫn định thần không ôm anh dù anh có chạy nhanh. Tôi sợ....sợ mình vấy bẩn anh. Chúng tôi đi tới công viên nước và bắt đầu trò chơi của công viên. Ôi vui thật! Tôi như chú mèo nhỏ mà tung tăng khắp nơi. Tôi và anh chơi rất vui tình cảm cũng tiến triển hơn nhưng đôi lúc tôi lại buồn tinh thần bỗng chốc tuột dốc cũng nhờ anh mà tôi thấy khá hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top