Anh và tôi là duyên hay nghiệt?

Cứ nghĩ rằng bản thân đã quên nhưng không ngờ ...lại gặp lại hắn

Cô đi làm lại nỗi buồn cũng vơi đi dần. Rồi đến một ngày tổng giám đốc bảo là có việc nên nhờ cô đi ký hợp đồng hộ. Dù gì cũng chị em. Thấy vậy cô đành chấp nhận. Công ti cô định ký hợp đồng là một tập đoàn lớn tên là KJ. Nhưng số phận trớ trêu cô gặp lại hắn tên cưỡng đoạt trinh tiết của cô. Cô giận và hận hắn cũng không muốn gặp lại hắn, cô quay đi, nhưng chưa kịp rời khỏi hắn đã một mực bảo cô ở lại còn uy hiếp cô,  sẽ cho gia đình và công ti đang làm của cô gặp nguy khốn. Cô đồng ý bên hắn. Mỗi ngày cô đều phải chịu những sự dày vò xé nát tâm can. Rồi nhiều đêm sau khi hắn hành hạ cô xong thì bỏ đi, nàng liền tìm đến cửa sổ ngồi bần thần rồi khóc lặng lẽ. Từ hôm bên hắn nàng như bốc hơi, Hạo Thiên, anh đã nhiều lần tìm gặp nhưng không được, gọi điện thì nàng khóa máy, một chút tung tích cũng không có. Rồi anh gặp lại cô, cô gái anh đã thầm thương và tìm kiếm cả tháng trời nay nhưng vẻ mặt cô trông thật buồn, anh không biết vì sao nhưng từ khi cô đi anh đã biết mình yêu cô rồi, anh tỏ tình với cô. Cô quay đi không đồng ý, anh ôm cô, được một lúc cô đẩy anh ra và chạy về, anh không đuổi theo, bởi vì anh không muốn người anh yêu hoảng sợ hay tổn thương. Lúc cô về đã thấy hắn ở đó đằng đằng sát khí cô bắt chuyện thì hắn gầm lên tìm đủ lí do bắt nạt cô đủ đường rồi giận dữ kéo cô lên phòng mà dày vò cô đến tận 2h sáng, cô mệt lã người thiếp đi, nhưng cô đâu biết rằng sau khi hành hạ cô đã có người âm thầm nhẹ nhàng hôn cô còn thì thầm xin lỗi. Sáng hôm ấy buổi sáng đẹp trời hắn tối hôm qua dày vò cô xong thì không chịu đi mà cùng ngủ với cô đến sáng.... Mấy hôm nay cô thấy hắn thật lạ xong công việc lại quay về nhà cùng ăn cơm với cô lúc có việc không về được liền gọi điện nói với cô. Lúc không đi làm hắn đều dành thời gian bên cô cùng cô ngắm hoa, cùng cô câu cá, cùng cô xem TV, cùng cô vui đùa. Cô cũng thấy rất lạ đã từng nghĩ hắn đã bắt đầu có tình cảm với cô rồi chăng? Nhưng rốt cuộc ...vẫn là tưởng tượng. Mấy hôm sau cô có lòng tốt nghĩ mấy ngày nay hắn đã giúp cô vui hơn lúc trước nên đền ơn hắn một chút liền nấu cơm trưa mang đến cho hắn. Lúc đến công ti, nàng đã phân vân nghĩ nên nói với tiếp tân hắn với nàng là gì? Nàng nghĩ nếu nói là người tình, dù đó là sự thật nhưng lòng vẫn cứ buồn buồn, đau đến xé lòng. Nhưng nàng chợt nhận ra nàng ...yêu hắn rồi. Yêu tên cưỡng bức mình nàng tự cười bản thân lúc trước nói thích Hạo Thiên mà bây giờ nói yêu kẻ thù một cách đơn giản như vậy. Suy nghĩ một lúc nàng chợt nhớ đến cơm sắp nguội bèn nghĩ nói là người quen rồi hoặc nói tên mình ra là được chắc chị ấy sẽ thông cảm thôi, liền vui vẻ định đi vào dù gì thì tạo cho hắn cho niềm vui thì tối không cần phải chịu đựng tuy là không biết hắn có vui hay không? Nhưng lúc bước vào chưa đến cổng đã thấy hắn bước ra cùng người con gái khác. Nàng đứng đó nhìn hắn cứ như nàng đang xem một bộ phim tình cảm trên TV nàng nhìn chằm chằm vào hắn không quay đi, không khóc lóc. Đến khi chịu không nổi nàng mới quay người bỏ chạy nàng không biết vì sao bỏ chạy chỉ là nàng sợ... nàng sợ hắn nhìn thấy nàng, sợ thấy những giọt nước mắt của nàng, sợ hắn thấy nàng sẽ không vui và nàng sợ tiếng trái tim mình vỡ nhưng giờ hình như nó cũng...không còn nguyên vẹn nữa rồi. Chạy được một lúc nàng bước đi thật nhẹ nhàng rồi cứ thế băng qua đường mà không chú ý chiếc xe đang lao về phía mình. Chiếc xe dần dần ..dần dần rồi " Rầm " một tiếng người trong xe cũng hốt hoảng. Là nàng ấy..mình đâm vào nàng ấy rồi. Đó là những lời tên tông phải cô nói. Thì ra người tông vào cô không ai khác là ...hắn. Người làm tim cô vỡ tan. Nàng... đang ngủ một giấc ngủ sâu, bác sĩ nói với hắn nàng bị hôn mê sâu nhưng đã qua cơn nguy kịch. Hắn hận...hận bản thân sao lại quên nàng. Sao lại lái xe mà không chú ý đường. Lúc nãy thư kí hắn gọi nói là lúc hắn chưa bước xuống có một cô gái cứ đứng trước công ti không chịu vào cứ nghĩ là do cô ấy đợi ai đó nhưng không ngờ lúc thấy chủ tịch đi xuống hộp cơm trên tay cô ấy rơi xuống ánh mắt tràn đầy thất vọng cho nên cô nghĩ là người quen giám đốc. Hắn nghe thư kí nói xong chân liền đứng không vững. Lúc đó hắn mới phát hiện bản thân mình tệ tới cỡ nào. Tim hắn bắt đầu đập nhanh, hắn sợ, cô sẽ không tỉnh lại nữa...Bây giờ hắn mới chắc chắn rằng hắn đã thực sự yêu cô rồi. Từ lúc gặp cô thấy cô sợ hãi, nghe những lời mạnh mẽ do cô thốt ra, ở bên cô suốt một thời gian rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được sự hạnh phúc nhưng hôm nay hắn lại phạm phải một sai lầm lớn rồi liệu nàng có tha thứ cho hắn không? Hắn thực hối hận sao lại bên người phụ nữ khác trông khi cô đang chờ chứ! Hắn bên cô chăm sóc cô ân cần những lúc cô nằm viện rồi vì thấy bất tiện hắn chuyển cô về nhà, thì một thời gian sau cô tỉnh lại. Vừa nhìn thấy hắn cô liền tỏ ra sợ hãi lùi về sau vài bước, hắn ngạc nhiên, còn không giận mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô vừa dịu dàng, chu đáo. Vài tháng được hắn chăm sóc cô dần dần, dần dần tha thứ cho hắn không còn sợ hay hận hắn nữa. Hắn thấy vậy thì không chỉ vui mà còn hạnh phúc. Hắn nghĩ từ bây giờ sẽ yêu thương cô nhiều hơn. Khoảng thời gian sau cô thường hay nôn mửa, hay nhức đầu, cứ có mùi tanh lại ói ăn không ngon. Hắn mời bác sĩ khám mới biết cô gái mình yêu có thai rồi ..là con của hắn. Lúc đó hắn vui đến phát khóc, có trời mới hiểu hắn vui thế nào...Một ngày đang ở văn phòng làm việc thi thoảng hay cười nhẹ một cái làm nhân viên lỡ đi ngang thấy được xém ngất xỉu một mặt vì anh lạnh lùng vô đối lại nỡ nụ cười, mặt khác vì anh quá ư là đẹp trai~~
Còn đang vui nghĩ hôm nay sẽ nấu món gì cho vợ yêu ở nhà ăn thì một số lạ gọi đến anh liền bắt máy. Truyền đến là giọng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top