Hình như tôi thích cậu rồi bạn cùng lớp ạ !

Người ta nói:" Có không giữ mất đừng tìm"
Câu nói đó có lẽ là dành với tôi. À mà không cậu ấy chưa từng là của tôi😂
Chúng tôi quen nhau khi vào lớp 10, cậu ấy là cậu bạn bàn trên của tôi. Lần đầu vào nhận lớp tôi đã không có ấn tượng tốt đối với cậu ấy. Bởi cách nói chuyện trổng không và có phần con nít, đã vậy còn suốt ngày cấm mặt vào game nhất là cậu ấy còn chơi game trong giờ học, tôi không thích điều đó mặc dù tôi cũng là một đứa nghiện game nhưng với tôi việc nào phải ra việt đó. Khi mới vào lớp tôi chẳng quen ai mọi thứ với tôi thật xa lạ, cậu ấy không phải là bạn nam đầu tiên tôi quen khi mới vào lớp. Tôi còn nhớ mình và cậu ấy bắt đầu nói chuyện với nhau khi cả hai quên làm bài tập và phải mượn vở đứa khác chép chung. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau nhiều hơn bình thường một chút và từ từ tôi đã không còn ác cảm với cậu ấy nữa bởi lẽ cậu ấy học rất giỏi mặc dù cứ chơi game trong lớp suốt.
Cảm xúc của tôi đối với cậu ấy chỉ là tình cảm bạn bè trong lớp, nhưng rồi hôm nay tôi nhận ra hình như tôi đã rung động với cậu ấy rồi. Đến khi tôi nhận có lẽ đã quá trể...!!!
Bởi tin nhắn đầu tiên là do cậu ấy bắt đầu và tin nhắn cuối cũng cũng là do cậu ấy kết thúc...😌 
Vào một ngày đẹp trời nào đó cậu ấy nhắn tin facebook cho tôi, không biết bắt đầu từ lúc nào chúng tôi thân nhau đến vậy. Mỗi tối đều nhắn tin cho nhau mặc dù nội dung rất là hài hước và nhãm nhí... Lúc ấy tôi chỉ xem cậu ấy như một người bạn hơi thân khác giới vì tôi biết cậu ấy đã có người mình thích.
Trong câu chuyện của chúng tôi, lâu lâu cậu ấy sẽ nhắt đên tên cô gái đó bằng một cách vô tình hay cố ý nào đó, nó đã để lại trong lòng tôi một vết sướt rất rất nhỏ, có lẽ vì nó quá nhỏ nên tôi không nhận ra có một sự khó chịu đang len lõi trong trái tim mình. Và tôi và cậu ấy vẫn cứ như thế lâu lâu vẫn nhắn tin cho nhau, nói những chuyện tào lào.
Nhưng rồi những bài kiểm tra cũng đã bắt đầu vồ vập tới sau những buổi học nhẹ nhàng đầu năm. Tôi và cậu ấy cũng đã ít nhắn tin cho nhau một phần vì việc học quá nhiều và có lẽ cậu ấy cũng sợ cô ấy ghen chăng.... Bấy lâu nay tôi không hề để ý đến điều này... vì tôi cứ nghĩ cũng không có chuyện gì cần thiết để phải nhắn tin.
Nhưng hôm nay, bỗng nhiên tôi chợt nhận ra hình như đã rất lâu rồi tôi chưa nói chuyện với cấu ấy qua tin nhắn hoặc nói chuyện trực tiếp. Tôi chợt thấy trống trãi và nhận ra hình như tôi với cậu ấy đã trở thành hai người xa lạ mặt dù vẫn chung lớp cậu ấy vẫn ngồi trên tôi. Một điều tồi tệ nữa tôi không muốn thừa nhận là hình như cậu ấy ghét tôi rồi... bởi lẽ những câu chuyện tôi nói với đứa cùng bàn... cậu ấy cũng không quay xuống để nghe và góp vui như hồi đầu năm nữa, cậu ấy cũng không còn coi My Story tôi vẫn hay sign up facebook...
Và hôm nay tôi cũng nhận ra hình như tôi thích cậu ấy mất rồi mặc dù đã trể... Tôi biết cậu ấy sẽ không thích tôi đâu, nhưng biết làm sau được trái tim là của mình nhưng nó lại đập rộn ràng vì người khác...
Tôi nghĩ tình cảm đối với cậu ấy chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi phải không ? Nó sẽ phai tàn theo năm tháng thôi mà phải không ? Tôi cũng mong là như thế...!!!
Mặc dù biết cậu ấy sẽ không bao giờ đọc được nhưng tôi vẫn muốn nói:" Hình như tôi thích cậu rồi bạn cùng lớp ạ...!!!". Để sau này tôi không còn hối tiết vì không nói ra.
Cậu như ngôi sao chiếu sáng bầu trời đen tối của tôi, nhưng lại không phải của riêng tôi...
# Kiin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản