Tôi sai rồi

Cô vô tình gặp hắn ở một chương trình nhỏ. Cô nhớ lần đó cô được mời tham dự nhưng cô lại từ chối về sau khi cha mẹ nói đến chuyện hôn nhân mới đồng ý tham gia.
Phần cuối chương trình là phần chọn bạn đời, không biết may rủi làm sao cô lại chọn hắn. Một tên nam nhân ưu tú nhất trong đám nam nhân ở đó. Bọn họ bảo cô thật may mắn. Lúc đó cô chỉ biết cười xòa trong lòng lại vô cùng vui mừng vì đã chọn đúng nam nhân để nương tựa.
Hắn là chủ của một công ty lớn ở Bắc Kinh xa hoa này. Không những vậy lại vô cùng phong độ tuổi tác còn rất trẻ chỉ khoảng 25, phụ nữ muốn gả cho hắn quả thực không ít. Hắn tham gia chương trình đơn giản là do phụ mẫu nhà hắn muốn bồng cháu mà hắn lại không tin được đám nữ nhân ngoài kia nên đã tham gia.
Thật không ngờ tới hai người bọn họ ngẫu nhiên mà gặp lại có thể ở cùng một chỗ. Nhưng đáng tiếc lại là không thể dài lâu.
Trong số rất nhiều nam nhân cô đã chọn người cuối cùng là hắn. Sau đó lại chọn lựa cùng hắn kết hôn.
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm thấm thoát đã 2 năm. 2 năm quả thực không ngắn không dài đủ để một cô gái 22 không biết gì thấu hiểu mọi chuyện mà trở thành một phụ nữ 24 trải qua sự đời. Cho dù chưa đậm sâu nhưng cũng đã gần hết tình ái nhân gian. 2 năm ở chung cô mới phát hiện thì ra hắn không phải là kẻ hoàn hảo như mọi người đã nói.
Cô đồng ý hắn giàu có , hắn tài giỏi, hắn phong độ nhưng đáng tiếc hắn lại quá đa tình.
Sau 2 tháng quen nhau cô và hắn liền trực tiếp kết hôn. Hắn không muốn công khai cô cũng không nói gì bởi cô biết hắn có sự nghiệp riêng của hắn mà cô không muốn làm vướng chân hắn. Thời gian quen nhau nói hai người họ không phát sinh tình cảm là nói dối. Cô sớm đã yêu hắn ngay từ lần gặp đầu tiên, sớm đã bị vẻ ngoài soái ca của hắn mê hoặc đến rất lâu về sau vẫn không thể thoát ra được.
Sau khi kết hôn bọn họ rất mặn nồng. Cứ sáng sớm cô lại chuẩn bị bữa sáng rồi đánh thức hắn dậy sau đó cùng hắn ăn sáng, hắn đi làm cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa sau đó tiếp tục với công việc viết tiểu thuyết của mình. Tối đến hắn về lại cùng hắn ăn cơm cùng hắn đi ngủ cuộc sống cứ như vậy bình dị mà trôi qua, cả cô và hắn đều không có ý định sinh con sớm nên mỗi tuần bọn họ chỉ làm một lần nhưng đều sẽ dùng bao. Đối với cô việc nhà không khó bởi mẹ cô xuất thân tầng lớp trung bình nên những việc nhà và bổn phận của một người vợ từ nhỏ đã sớm dạy cho cô. Dần dà cô cảm thấy hắn lại lạnh nhạt với cô. Thời gian về nhà cũng dần ít đi tuy nhiên thời gian công tác của hắn ngày một tăng. Cô vẫn không nói gì mà làm tốt bổn phận của một người vợ. Không phải cô không biết hắn bên ngoài có tình nhân mà là cô không muốn nói ra cô vẫn luôn tin rằng hắn sẽ sớm ngộ ra nhưng đáng tiếc cô sai rồi.
Cô nhìn thấy sự lạnh nhạt sớm đã hiểu ra mọi chuyện. Khi hắn ở nhà cô thường hỏi hắn " Ông xã! Anh có yêu em không?" Mỗi lần như vậy hắn đều trả lời " Vợ à ! Em chính là vợ anh vậy anh còn có thể yêu ai nữa sao!". Sau đó thời gian hắn về nhà lại ít dần đi nếu có cũng chỉ là khi cô đã ngủ mới về nhà trừ những ngày cố định trong tuần bọn họ quan hệ. Cứ như vậy cô vẫn làm tốt việc một người vợ phải làm, hắn vẫn thực hiện bổn phận của một người chồng. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì có một ngươi phụ nữ gọi điện muốn gặp cô. Cô biết người nên tới thì sẽ tới ,liền đồng ý. Khi gặp nhau người kia bảo là tình nhân của hắn còn có đã mang thai được 3 tháng rồi, hiện tại đã không thể che giấu được nữa , cầu xin cô hãy giúp cô ấy. Lúc đó cô thật nực cười người phụ nữ kia đã là tiểu tam lại muốn ép vợ cả li hôn để nhập gia. Nhưng mà cô lại bảo hãy cho cô một thời gian nữa. Sau đó cô trở về vừa lúc hắn ở nhà cô liền sà vào lòng hắn, ôm hắn rồi hỏi " Ông xã, anh có chuyện gì giấu em không?" Hắn giả bộ suy tư một lát rồi nói " Có anh giấu em rằng anh đã may măn như thế nào khi cưới được em". Cô ở trong lòng hắn mỉm cười hôn vào môi hắn một cái rồi bảo muốn đi tắm. Hắn đến bây giờ vẫn nghĩ cô không biết gì nhưng cho dù người phụ nữ kia không nói thì cô cũng sẽ biết bởi vì một ông chủ lớn như hắn báo chí sẽ bỏ qua sao. Dĩ nhiên không. Đến bây giờ hắn vẫn nghĩ cô là một phụ nữ truyền thống chỉ thích hợp với việc nhà không có thời gian xem tin tức. Điểm này đã khiến cô thật nực cười cưới nhau gần hai năm lại không biết bố mẹ vợ mình là ai. Bố cô vốn là một luật sư có tiếng trong Bắc Kinh , mẹ cô lại là hiệu trưởng đại học Bắc Kinh vậy cô sao có thể là phụ nữ truyền thống tầm thường. Cô cư nhiên là một nhà văn ẩn danh, một nhà văn lớn của đất Trung hoa này. Hắn như vậy đến cả việc làm của vợ mình cũng không biết thật là nực cười rồi đi.
   ( Ý quên xin lỗi các thím ta lại đề).
Vào trong phòng cô đóng cửa lại nhồi thụp xuống mà khóc, cô thật không ngờ người nam nhân mà cô yêu thương tin tưởng bao lâu nay, chồng cô, lại có thể lừa dối cô trắng trợn như vậy. Đáng tiếc là do cô quá ngốc nghếch rồi. Ngồi vào bồn tắm cho mình tỉnh táo một chút sau đó đi đến bàn máy tính rút ra một tờ giấy là giấy khám thai của cô nó được một tuần rồi thật không ngờ tới đến lúc này lại có thai. Cất tờ giấy vào hộp bàn rồi nằm lên giường ngủ một giấc khi cô tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau. Hắn sớm đã ra khỏi nhà cũng không cùng cô ăn sáng nên cô đành ngồi ăn một mình. Định ngồi viết bản thảo một lát nhưng lại không thể tập trung mà nhớ lại đoạn kí ức của 2 năm về trước, từ đầu đến cuối đều không sai một chi tiết. Ngẫm lại một hồi mới phát hiện ra ngay từ khi bắt đầu hắn chưa từng nói yêu cô, đoạn tình cảm này của và hắn cũng đến lúc dừng lại rồi. Cô định đến lúc hắn trở về nhà sẽ nói nhưng không ngờ gần 1 tháng sau hắn mới trở về còn dẫn theo người phụ nữ kia. Nhìn là đủ biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc hắn nói với cô chuyện li hôn cô sớm đã biết nên cũng không nói gì lập tức lấy giấy bút ra mà viết đơn. Sau đó lập tức kí tên rồi đưa cho hắn. Kí xong hắn gọi cho thư kí tới lấy rồi đem lên toà. Hắn nói căn nhà cô đang ở sẽ thuộc quyền sở hữu của cô còn có một vài khu đất và một ít bất động sản. Cô chỉ mỉm cười hỏi hắn "Anh có từng yêu em chưa?" Hắn im lặng một lúc rồi trả lời " Anh...". Lúc đó cô mới thật sự tỉnh ngộ quả thật từ đầu đến cuối hắn chưa từng yêu cô, nước mặt đọng lại trong đôi mắt trong vắt kia muốn rơi xuống nhưng lại không thể rớt ra. Cô xoay người vào trong thu dọn quần ao sau đó trở ra. Cô nói với hắn " Ngôi nhà này em không cần , tất cả những thứ anh cho em đều không cần, những thứ đó em không thiếu nhưng mà anh có biết em hối hận nhất là điều gì không? Là đã yêu anh. Ông xã ! Đây là lần cuối em gọi anh như vậy , thời gian qua cám ơn anh đã chiếu cố em, vở kịch tình cảm này của anh em diễn không nổi nữa rồi, thực ra ngay từ khi bắt đầu anh vốn chưa từng yêu em. Từ này trở đi anh đi đường anh, em đi đường em chúng ta không còn quan hệ. À quên anh có biết hôm nay là ngày gì không vậy? Mà thôi chắc anh không nhớ đâu." Lúc bước ra cửa còn nói vọng lại " Chúc hai người hạnh phúc. Hà tiên sinh, tạm biệt ".
Ngày 2 người bọn họ li hôn cũng chính là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của bọn họ hắn như vậy lại không hề nhớ đến, đúng thật chỉ có mình cô ngu ngốc mà thôi.
Từ khi đó trở đi bọn họ không còn gặp mặt nhau nữa thủ tục li hôn cũng sớm đã hoàn thành. Hắn lại có chút không quen với sự thay đổi này. Người con gái xinh đẹp dịu dàng kia không còn ở trước mặt hắn, không còn cười với hắn, không còn nấu cơm đợi hắn về, không còn động viên hắn mỗi khi hắn mệt nhọc , không còn gọi hắn 2 tiếng "ông xã " nữa rồi. Mỗi khi về căn nhà này hắn đều sẽ nhìn thấy người con gái kia, sớm thì thấy cô cười với hắn, muộn sẽ thấy hình dáng cô ngủ say, vừa ngủ vừa gọi tên hắn. Chính vì điều này hắn càng tin tưởng người kia sẽ không rời bỏ hắn cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa đáng tiếc hắn đến bây giờ vẫn chưa ngộ ra cảm xúc mình dành cho người kia là gì. Còn cô sau khi li hôn liền quyết định ra mắt công chúng lần đầu mừng kỉ niệm 5 năm xuất bản cuốn sách đầu tiên. Lần này có rất nhiều doanh nhân tham gia vì đây là một nhà văn rất có tầm ảnh hưởng. Hắn cũng đến tham dự. Ngày hôm đó cô quả thật rất xinh đẹp. Khoảnh khắc cô bước lên trên sân khấu khiến mọi phải im lặng mà ngắm nhìn, lúc cô nở một nụ duyên dáng cúi chào và cất tiếng. Một giọng nói trong vắt đến mê ly. Mọi nam nhân trong hội trường đều nhìn cô không rời mắt, hắn cũng là một trong số đó. Sau đó là phát biểu của cô về tác phẩm đầu tay của mình và dự đinh tương lai rồi rời đi. Đêm hôm ấy rất nhiều tờ báo Bắc Kinh đã tìm đến cô , những hình ảnh ,cái tên , cuốn sách của cô đạt top 1 tìm kiếm. Hắn mới phát hiện thì ra có rất nhiều chuyện về cô mà hắn không biết. Thì ra chuyện hắn có tình nhân bên ngoài cô đã sớm biết chỉ là không muốn nói ra.
( còn tiếp nha các fen)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top