Anh có quyền quyết định tất cả thay em.
" Quỳ xuống "
Giọng anh lạnh ngắt, khiến cô bất ngờ.
" Tại sao ? "
" Em sai, em phải xin lỗi cô ấy "
" Em không làm gì sai, tại sao lại bắt em xin lỗi ? "
" Vì em.. không phải cô ấy. Quỳ xuống "
Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải cúi đầu trước một người phụ nữ khác.
Đường đường là một sát thủ, quỳ dưới trướng một người không phải thủ lĩnh. Nhục nhã !
"...."
" Nhiên, lần này anh xin em. Hiến một con mắt cho cô ấy. "
Anh đau khổ nhìn cô. Ừ! Không sai, lần đầu tiên trong đời cô thấy anh - một lão đại phải buông lời cầu xin cô.
" Em hỏi lão đại một câu được không ? "
" Em hỏi đi "
" Tại sao lại phải là em mà không phải người khác ? "
" Cô ấy chọn em "
Mặt anh trả lời không một cảm xúc, trái tim cô rỉ máu.
" Đổi lại em được gì ? "
" Anh sẽ cho em tình yêu của anh. Anh biết, em cần nó "
Cô cắn răng, đúng, cô yêu anh. Cô gật đầu, đồng ý. Cô bị tình yêu làm cho mù quáng rồi.Đối với một sát thủ như cô,có thứ gì quan trọng hơn là đôi mắt chứ.Cô cười thầm,cười cho sự ngu ngốc của chính mình.
Từ đó, Hạo Nhiên sống cùng một đôi mắt không đầy đủ. Với một người như cô thực sự rất khó khăn.
Anh thực hiện đúng lời hứa, một tuần vẫn luôn dành một ngày bên cô.
Hạo Nhiên biết là giả dối, nhưng với cô vậy là đủ rồi !
"...."
" Dạy cô ấy cầm súng "
" Tại sao là em ? Em còn nhiệm vụ chưa làm "
" Bỏ nhiệm vụ đấy để ngưòi khác, từ mai em chỉ cần dạy cô ấy tất cả những gì em biết .Tôi sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm khi không có tôi ở bên.Ít nhất,em dạy cô ấy,tôi cũng yên tâm phần nào".
Đêm hôm ấy, Hạo Nhiên phải nhường nhiệm vụ bảo vệ anh cho một người khác.
Và anh bị thương.
"..."
" Cô phải cầm như thế này "
"..."
"Cô hãy dứt khoát lên,đừng sợ"
Hạo Nhiên tậm tình chỉ dạy cho ả, nhưng đáp lại là sự hờ hững từ ả ta,ả ta tỏ vẻ chẳng hứng thú nhưng Hạo Nhiên vẫn vậy,chỉ vì hai từ "nhiệm vụ".
" Tôi biết rồi "
" Cô bắn đi "
" Tôi muốn mày cô ở kia, cho tôi ngắm bắn ,độ chính xác sẽ càng cao"
Hạo Nhiên sững sờ, nghĩ đến lời nói của anh, cúi đầu đi đến bia đỡ đạn.
" Tôi sẽ không giết cô đâu, yên tâm "
Ả nhếch mép một cái, giương súng về phía cô.
Cô nhắm mắt lại, ung dung không hề sợ hãi.
Đoàng.
"...."
" Lão đại, Hạo Nhiên đang nguy kịch "
Anh đang tìm tài liệu, sắc mặt thay đổi.
" Cô ấy bị sao ? "
" Súng của Khả Hân ghim vào gần tim".
Cre :Diemhuong1008
Caption:Có chỉnh sửa và bổ sung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top