Ngược
Cô và hắn vốn là bạn rất thân. Hắn là thiếu gia cao cao tại thượng còn cô là người hầu thấp kém. Nhưng cô cố bỏ qua tất cả mặc cùng tự ti để yêu hắn. Càng yêu càng sâu đậm, thậm chí trao mạng mình cho hắn. Vì quá yêu hắn, cô đã phạm phải một sai lầm mà sai lầm ấy về sau cô mới hiểu ra nó ngu ngốc đến mức nào. Một năm trước, cô chuốc say hắn rồi phát sinh quan hệ với hắn. Sau đó cô còn chụp ảnh, quay phim lại đoạn ân ái của hai người, bắt ép hắn phải cưới cô về làm vợ. Từ đó hắn hận cô, hận không thể một phát bóp chết cô...
Hắn căm hận cô mang thai con hắn nên tùy thời quan hệ xong liền ép cô uống thuốc tránh thai. Ấy vậy mà lại sơ ý, bụng cô hiện tại đang mang theo đứa con không nên tồn tại...
- Thế nào? Một kẻ tiện nhân như cô lại dám mang thai thứ nghiệt chủng này? Hắn đạp lên bụng cô một cái thật mạnh, nheo mắt nhìn
Cô cố gắng bảo vệ cái thai bên trong mình. Dù cô có đáng chết thế nào đi chăng nữa thì con cô cũng không đáng phải chịu thay cô, nó vô tội. Cô phải bảo vệ nó...
Hắn dường như cũng không đủ kiên nhẫn, phất tay cho thuộc hạ, lạnh nhạt giao phó :
- Đem cô ta đi cắt tử cung rồi đuổi đi
- Không thể, anh không thể làm như vậy. Đây là con của anh, anh không được hại nó !
Cô sợ hãi bò đến bám chặt lấy chân hắn cầu xin. Hắn nhìn cô khinh thường rồi dùng chân hất mạnh cô ra, gằn giọng nói :
- Nghiệt chủng thì không nên tồn tại !
Cô gòng người hứng chịu cảm giác đau đớn đang truyền ra khắp cơ thể. Tay run run sờ vào vũng máu dưới hai chân, mắt nhìn về phía hắn, run rẩy mở miệng :
- Thiên, xin anh... cứu đứa bé ! Cầu...xin...anh... Em sẽ nghe theo mọi thứ anh nói... Nó vô tội, cứu...nó... Xin...
Hắn chán ghét cô đến mức không muốn nghe cô nói, lại tăng thêm sức lực ở bụng cô, hắn nghiến răng nói :
- Bất cứ người phụ nào cũng có thể sinh con cho Huỳnh Trạch Thiên tôi, nhưng riêng kẻ ti tiện như cô thì không bao giờ xứng ! Có trách thì trách người mang thai nó là con tiện nhân cô !
Hắn vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ, lười biếng nói :
- Lôi cô ta đi !
Sau mệnh lệnh ấy, cô bị lôi đi đâu không rõ. Cô chỉ cảm thấy đau đớn ngày càng rõ ràng. Trôi qua một lúc, cô nghe giọng hắn vang bên tai, tầm mắt cô lại rơi vào thứ hắn cầm trên tay :
- Tiện nhân, từ giờ trở đi cô đừng hòng có con. Chó cái hoang dâm, cô không có tư cách nhận lấy thiên chức làm mẹ !
Rồi hắn ly khai khỏi phòng cô. Có lẽ hắn đã chán ghét cô đến mức ngay cả nhìn cũng không muốn. Ngay khi hắn đi, cô còn loáng thoáng nghe được hắn căn dặn thuộc hạ :
- Về thu dọn đồ cho cô ta rồi đuổi cô ta đi. Tôi không muốn phải nhìn thấy mặt cô ta thêm một lần nào nữa. Từ giờ trở đi, cô ta chính thức không còn là Huỳnh phu nhân ! Sống chết của cô ta, tôi cũng không quan tâm !
Bắt đầu từ sau ngày đó, cuộc sống của cô hoàn toàn bị hắn thiêu rụi. Cô trở nên điên dại, không nhận ra ai, hai tay lúc nào cũng ôm chặt con búp bê cũ nát. Lũ trẻ trong xóm nhìn thấy cô như vậy liền trêu chọc, quăng đá, thậm chí còn đánh đập. Không những thế, cô còn bị đàn ông thỉnh thoảng đè ra cưỡng hiếp. Thế nhưng trong cơn điên loạn cô chỉ biết chịu đựng đau đớn một mình, đứa con của hai người cũng bị hắn giết chết ngay trong bụng cô. Thậm chí cô còn không thể sinh con được nữa. Ngay cả thiên chức làm một người mẹ, hắn cũng tước đoạt không thương tiếc. Không yêu, hắn cũng đừng nên tước đoạt hạnh phúc duy nhất của cô chứ. Đông này thật lạnh...
Từ ngày cô đi, hắn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng hắn vẫn chưa thể xác định ra đó là gì... Ba tháng nhanh chóng trôi qua, mùa đông năm nay thật lạnh... Không biết cô hiện giờ thế nào? Có lạnh lắm không? Liệu còn sống hay đã chết? Còn nhớ đến hắn không? Có hận hắn... Nghĩ đến đây hắn bỗng cảm thấy sợ hãi, nếu cô hận hắn, không quan tâm hắn như trước, vậy hắn phải làm sao? Đã không biết bao lần, hắn ngồi nghĩ đến cô như vậy rồi nhỉ? Lần đầu là ngạc nhiên, sau đó khinh thường rồi lại tự đổ lỗi do cô nên hắn mới vậy. Nhưng lâu dần, hắn phát hiện, hắn đã thực sự thích cô. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười của cô, muốn nghe giọng nói, muốn cô bên hắn,... Hắn muốn rất nhiều thứ. Nhưng suốt thời gian qua, hắn vẫn không đi tìm cô vì do lòng tự cao của hắn quá lớn, cũng vì hắn nghĩ cô bị đuổi đi rồi sẽ lại về bên hắn... Rồi ba tháng trôi qua, hắn vẫn không có chút tung tích nào về cô, cho đến giờ đã là quá sức kiên nhẫn của hắn rồi ! Ngắt dòng suy nghĩ, hắn gọi một cuộc điện thoại. Ngay khi đầu bên kia bắt máy, hắn lạnh nhạt nói :
- Tra tung tích xem Dương An Nhiên đang ở đâu? Càng nhanh càng tốt !
Nói xong hắn cúp máy, cũng không để người nghe bên kia trả lời. Một lát trôi đi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần thứ hai :
- Đã có tung tích của cô ấy. Hiện giờ cô ấy đang ở biệt thự của Lăng gia !
- Phái người đến Lăng gia, đưa cô ta về ! Nếu ai ngăn lại, giết chết không tha ! Hắn tàn nhẫn buông lời
- Rõ, thiếu chủ !
Ngay khi mệnh lệnh ấy được thi hành, cũng chẳng biết thời gian trôi bao lâu. Cuối cùng, giọng của tên thuộc hạ cũng vang lên :
- Thiếu chủ, đã đưa được người về ! Lăng Gia đã bị chúng tôi phá hủy hoàn toàn !
- Các người làm rất tốt, đưa cô ta vào đây !
Nói rồi tên người thuộc hạ đẩy cô về phía hắn. Nhìn thấy cô, hắn khẽ nhíu mày. Tay cô đang cầm một con búp bê rách nát, miệng lại nở nụ cười ngây dại, ánh mắt nhìn như vô hồn. Hắn tiến đến giằng lấy con búp bê trong tay cô rồi vất nó ra xa. Cô vốn nguyên bản ngồi lặng im trên sàn, nhưng thấy mất đứa bé trong lòng, cô hoảng sợ nhìn ngó xung quanh rồi chạy ra phía cửa, miệng lẩm bẩm không ngừng :
- Con, con của tôi... Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con... Sẽ không để ai hại...con...đâu...
Nhìn một màn cô điên dại như vậy, tim hắn truyền đến một trận đau nhói... Với tay kéo cô lại, ôm chặt trong lòng, lạnh nhạt ra lệnh :
- Mang con búp bê ấy vất đi !
- Trả...con cho tôi... Đừng... Xin anh... Đừng vất... nó đi...
Thanh âm trong câu nói thốt ra kèm theo là sự kịch liệt giãy dụa. Cô dùng hết sức lực thoát khỏi cánh tay hắn. Nhưng chút sức cỏn con của cô sao so nổi sức của hắn. Nhân lúc hắn không để ý, cô cắn mạnh vào tay hắn. Hắn tức giận đẩy mạnh cô ra, tiện tay tát vào mặt cô, gằn giọng nói :
- Con tiện nhân, cô lại dám cắn tôi?
Nghe được giọng nói quen thuộc đầy ám ảnh ấy, cô sợ hãi cuộn người lại. Cơ thể nhỏ bé từng hồi run lên, nước mắt chảy đầy trên mặt. Đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn rồi lại nhìn vào người đem con cô đi, lòng cô quặn đau từng hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ cướp con của cô đi.
- Lôi cô ta nhốt vào hầm. Không có lệnh của tôi, không ai được thả cô ta ra !
- Rõ !
Sau lời nói ấy cô bị bọn họ đưa lại vào căn hầm quen thuộc. Nhìn xung quanh là một màu u tối, cô sợ hãi gào thét đến khàn giọng cũng không ai đến cứu cô. Sau đó, cô điên cuồng đập đầu vào thanh sắt cho đến khi da đầu rách nát, máu chảy ra không ngừng nhưng cô vẫn cố đập đầu thật mạnh... Một kẻ điên như cô thì sao biết được đau đớn là gì? Cô chỉ cảm thấy phải thoát khỏi đây, càng nhanh càng tốt, cô phải kiếm con cô. Cô nghe thấy tiếng nó đang khóc gọi cô... Vì thế cô càng cố đập mạnh hơn, tay cô cầm con dao trong phòng, cứa liên tục vào tay cô đến mức ngất hoàn toàn...
Sáng hôm sau, khi hắn đang say giấc trên giường thì quản gia vội vã chạy vào báo tin :
- Thiếu chủ,... Dương tiểu thư... mất rồi ! Từ đêm qua...
Mãi cho đến về sau khi nghĩ lại, hắn vẫn không thể hình dung được cảm giác lúc này của hắn là thế nào? Đau đớn, quặn thắt không thể thở, hụt hẫng, cảm giác như mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà hắn có muốn cũng không bao giờ có được lại nữa... Ngày đưa tang, trời mùa đông ảm đạm buốt giá, từng cơn mưa phùn lất phất bay như tiếc thương cho số phận của cô gái nhỏ. Quan tài chứa thi thể cô - Dương An Nhiên được đặt trên bục cao, trơ trọi trong nghĩa đĩa vắng vẻ...
Xung quanh không có ai, chỉ có hắn và vài tên thuộc hạ. Nhóm người dần tản đi, hắn gục đầu vào bia mộ, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, môi mỏng nhẹ giọng nói :
- An Nhiên, mùa đông năm nay lạnh lắm. Em về bên anh được không?
#HTL
02/04/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top