#Đoản_2
Đoản
Cô và anh là hàng xóm của nhau từ khi còn nhỏ...
Năm cô 7 tuổi, anh 5 tuổi
- Chị, em thích chị ! Chị đồng ý làm bạn gái em nha !
Cậu bé bám vào người cô gái bên cạnh, lắc tay cô gái liên tục, miệng nhỏ mấp máy - trông vô cùng đáng yêu
- Được. Chị sẽ chờ nhóc lớn
Cô gái cười nhẹ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc
Năm cô 15 tuổi, anh 13 tuổi
- Chị. Lớn lên em sẽ cưới chị. Sẽ làm thật nhiều tiền nuôi chị. Sẽ yêu mình chị thôi.
- Được. Chị sẽ chờ nhóc
Cũng như 10 năm trước, cô vẫn xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói
Năm anh 17 tuổi, cô 19 tuổi
Cái tuổi 17 đẹp nhất của một người con gái trôi đi trong sự tiếc nuối. Vì anh, cô nguyện chờ, chờ suốt 12 năm để ở bên anh, chờ anh thực hiện lời hứa năm đó với cô...
- Hàn, chị đến rồi
Cô gái bước vào căn phòng anh, môi mỏng khẽ nở nụ cười nhẹ
- Cô đến đây làm gì?
Giọng lạnh nhạt vang lên.
- Hàn, em...
- Ai là em cô? Tôi có người yêu rồi. Đừng làm phiền tôi
Nói xong, anh dẫn một cô gái đến trước mặt cô giới thiệu :
- Đây là Tuyết Nhi - người yêu của tôi
- Hàn...
Nước mắt khẽ rơi, cô nhìn chàng trai trước mặt... Anh đã cao hơn cô rất nhiều, cũng trưởng thành rất nhiều... Đây là cậu nhóc ngày nào lẽo đẽo theo cô đòi làm bạn trai cô sao? Là đứa em mà cô nhất mực yêu thương, giành trọn trái tim cho anh sao? Đúng thật là con người dễ thay đổi. Cô tự cười chính bản thân mình - cười cho sự ngu ngốc của chính mình... Cô khẽ lau đi hàng nước mắt, cố nặn ra nụ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần run run :
- Hàn, em phải thật hạnh phúc nhé ! Tạm biệt
Cô chạy nhanh ra khỏi đó... Con người ấy đã không còn nữa, thật trớ trêu kẻ luôn vẫn bám theo cô lúc nhỏ lại thay lòng đến thế. Cô bước đến tầng cao nhất của toà nhà đối diện. Vừa vặn hôm nay cũng là ngày cô mất đi bố mẹ, lạc mất đi người anh trai cùng cha khác mẹ, thậm chí mất luôn cả người cô yêu nhất. Cô không còn gì để níu giữ. Chân cô cheo leo trên thành vách, từ từ buông hai tay trên thành xuống, người cô nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ. Đó cũng là khoảnh khắc cô nhận ra, cô đã quá cả tin vào lời hứa của một đứa bé Từ xa truyền lại tiếng động lớn và tiếng xì xầm bàn tán từ dưới tòa nhà bên cạnh, anh vội mở cửa sổ nhìn xuống, bên dưới tối đen như mực, sâu ngòm như dưới đáy biển. Bỗng tiếng cô phóng viên vang lên :
- Tin tức mới nhất trong ngày, có cô gái nhảy lầu tự tử, theo xác minh cô ấy là Dương Ái Hy - 19 tuổi...
Trái tim đột nhiên truyền đến một cơn co rút mạnh, anh cố giữ bình tĩnh. Môi mỏng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, khẽ gằn giọng :
- Dương Ái Hy, là do cô phản bội tôi trước ! Cô đáng chết, đừng trách tôi ác !
Những ngày tháng sau, anh và cô ta vẫn sống tốt bên nhau, không hề hay biết gì...
5 tháng sau
- Chủ tịch có người gửi cho anh một phong bì, trong thư kèm theo có nói phải giao tận tay ngài !
- Đặt trên bàn rồi lui ra ngoài đi !
Ngay khi thư kí vừa ra ngoài, anh với tay lấy tập hồ sơ, lật mở từng trang xem. Là nhật ký cùng lý lịch của cô từ trước đến nay. Anh quen một người con gái khác bên ngoài, cô biết lên muốn hỏi anh thì lại bị cô ta gài bẫy, giả nai trước mặt anh khiến anh tức giận đuổi cô đi. Lần đó cô quen một người con trai, người đó thích cô, tỏ tình với cô, cô không đồng ý vì cô yêu anh. Nhưng không may một lần bị bắt ép tiếp rượu cho khách, cô say. Cậu trai đó đưa cô về, giữa đường thì gặp anh. Cô muốn giải thích nhưng anh không nghe còn chửi cô là loại đê tiện, lăng loàn, chỉ biết dạng chân cho người khác để kiếm tiền. Cô đau khổ thế nào, đau đớn ra sao cô đều nói. Anh vẫn nhớ lúc ấy cô còn cố gắng giải thích, quỳ xuống xin anh nhưng anh vẫn mặc kệ, thậm chí còn tát và sỉ nhục cô... Hóa ra không phải cô phản bội anh mà do chính anh đã phản bội cô, chính anh đã đẩy cô xa mình vĩnh viễn. Anh đập mạnh tay xuống bàn rồi lại bật cười, một nụ cười thấm đẫm bi thương, anh khẽ nói :
- Xin lỗi ! Là do anh sai, chờ anh, anh đến bên em rồi đây !
Tay anh cầm mảnh vỡ, đặt đến gân mình, ấn mạnh. Máu từ nơi đó phụt ra như những đóa bỉ ngạn đỏ rực rỡ...
1 năm sau...
- Sao rồi? Cô ấy đã tỉnh lại chưa? Giọng đầy bi thương vang lên trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng
- Vẫn chưa, Lăng Thiếu !
- Ừ ! Ra ngoài đi ! Tôi muốn ở bên cô ấy một lúc !
- Vâng !
Ngay khi người làm đi, hắn tiến đến lắm bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đang nằm trên giường, dịu dàng nói :
- Hy Nhi, em đã ngủ bao lâu rồi? Em biết không? Anh trai về rồi đây ! Anh cũng đã trả thù cho em xong rồi !Tại sao em vẫn chưa tỉnh dậy? Hy Nhi, anh yêu em, yêu ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau kia. Anh sợ em biết được điều đó nên đã tránh mặt em suốt mười mấy năm qua. Chỉ cần em tỉnh lại mọi thứ anh đều đáp ứng em, nghe theo em hết...
Dù chàng trai ấy có nói bao nhiêu lần, rơi bao nhiêu giọt nước mắt thì người con gái vẫn không bao giờ tỉnh lại. Vì có lẽ cô đang hạnh phúc với anh ở một thế giới khác...
#HTL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top