Đoản nhảm

"Alo, em đang ở đâu đấy?"

"Em đang đi chơi với bạn, có việc gì vậy anh?"

"Đi chơi? Em biết bây giờ mấy giờ rồi không? Về ngay cho anh."

"Mới 8h mà, sớm mà anh."

"Về nhanh, không nói nhiều."

Cô cúp điện thoại mà lòng ngẩn ngơ, sao vậy, hôm nay anh sao vậy nhỉ? Nhưng nghe giọng anh nãy giờ có vẻ gấp gáp nên cô vội chào lũ bạn, để lại tiền rồi về.

Về đến nhà, căn nhà tối om. Anh đâu rồi? Sao không bật điện? Anh không có nhà sao? Không có nhà sao còn gọi cô về hay cảm ứng điện hỏng rồi?

Cô bước nhanh vào sân, đèn bật sáng. Vậy là cảm ứng không hề hỏng, cô mở cửa bước vào nhà. Anh đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt ngưng trọng.

"15'20s."

Anh nói xong liền im bặt, cô ngẩn người. Anh chờ cô bao lâu rồi. Như nhớ ra điều gì, cô vội bước tới ôm anh, ghé chiếc mũi xinh bên ngực anh mà hít, mùi bạc hà tản mát thật dễ chịu rồi nũng nịu:

"20s thôi mà, đừng giận. Lần sau em sẽ chú ý về sớm."

"Còn có lần sau?"

"Không có, không có."

Anh vòng tay ôm lại cô, thì thầm vào tai cô:

"Lần sau tắm sớm rồi đi chơi đâu thì đi, tắm muộn anh lo."

Lần này, cô đứng hình tại chỗ. Anh gọi cô về chỉ để bảo cô tắm sớm? Mỉm cười hạnh phúc, cô khẽ nói với anh:

"Anh cũng lo cho em quá rồi."

"Không phải tiểu bảo bối mà là kim cương trên tay, sao không chăm kỹ cho được."

Cô ngước lên, hôn nhẹ lên chiếc cằm nhẵn của anh :

"Vâng."

Anh luôn như vậy, khi xa khi gần nhưng cô biết anh thương cô chừng nào. Người đàn ông của cô, người khác muốn động vào, ha một sợi tóc cũng không có cơ hội.

"Còn không mau đi tắm. Muốn anh tắm cho hay sao?" Bàn tay anh đã bắt đầu không thành thực...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản