Đoản 4
"Thầy Lâm Mạch, thầy đứng lại đó cho tôi."
Tiếng hét vang lên giữa sân trường làm tất cả sinh viên đều hướng ra nhìn. Anh bước chân dừng lại, chỉnh lại kính.
"Cô Tịnh Nhã có gì chỉ bảo sao?"
Đúng, chất giọng trong trẻ vừa rồi đúng là của cô Tịnh Nhã - giảng viên khoa Ngoại ngữ, còn chất giọng khàn khàn nhưng nghe thế nào cũng thấy ấm áp là của thầy Lâm Mạch - giảng viên khoa Ngữ Văn. Cả hai thầy cô đều là giảng viên trẻ của trường ISR.
"Tôi thích anh, anh có đồng ý làm ấm giường cho tôi mỗi đêm không?"
Anh nhếch miệng cười, cao hứng :
"Cô Nhã đây cứ đùa, bây giờ đang là mùa hè nha. Rất nóng."
Cô không vừa, đáp luôn :
"Nhà tôi có điều hòa, không sợ nóng."
"Vậy ý cô là tôi chỉ đáng giá làm trai bao sao?"
Cô hơi chột dạ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh :
"Tôi không có ý đó. Ý bản cô nương là anh có đồng ý làm chồng tôi không?"
Anh như nhận được câu trả lời thỏa đáng, cười tươi hơn :
"Vậy ý cô là bản công tử đây không đủ tiền cưới cô về làm vợ hay sao?"
Sinh viên như hiểu ý, cười ồ lên, hóa ra thầy cô đều có ý với đối phương nha, mà nhìn qua nhìn lại thế nào cũng thấy đẹp đôi ghê. Dễ thương quá thầy cô ơi.
Còn cô sau khi nghe tiếng sinh viên ồ, mặt mũi đỏ lựng lên, cười gượng gạo với anh :
"Vậy là anh đồng ý rồi hả?"
Anh đứng đó cười tỏa nắng, không nói gì. Sinh viên được đà, đẩy tới, hô to :
"Hôn đi, hôn đi."
Cô hơi gượng nhưng bước chân cũng đã chịu tiến về phía trước, còn anh vẫn đứng đó chờ đợi.
Sau một hồi chậm rì rì bước tới, cuối cùng cô cũng đứng trước mặt anh, cô lí nhí hỏi anh :
"Giờ anh hôn hay để tôi chủ động?"
Anh vẫn giữ nụ cười, trả lời :
"Cô đoán xem."
"Anh tưởng bản cô nương không dám bức hôn anh sao?"
Cô tức giận đáp lại sau đó hùng hổ bước 1 bước lớn tới trước mặt anh, nhanh tay quàng lên cổ anh, nhón chân lên, chuẩn bị hôn anh.
Không khí ngột ngạt, không gian như dừng lại, tiếng hét cũng im bặt chờ đợi giây phút ấy.
"Giỏi lắm, chồng của bà đây mà cô cũng dám hôn à?"
Tiếng nói như cắt đứt tất cả, chất giọng này đúng là làm người ta thấy lạnh lẽo mà, khẽ run rẩy một cái, tất cả đều hướng mắt về phía cổng trường.
Cô gái đứng đó, mái tóc bạc bay trong gió chiều lồng lộng, xinh đẹp, khí chất. Cô gái bước nhanh chân về phía anh, con mắt màu nâu khẽ ánh lên nhưng rồi nhanh chóng ảm đạm.
"Chồng à? Bố mẹ kêu tối chúng ta về ăn cơm."
Giờ đây, tất cả lại xôn xao như ong vỡ tổ. Hóa ra thầy có vợ rồi, còn xinh đẹp nghiêng thành thế kia nữa, cô Nhã so lại thì đúng xinh đẹp nhưng lại không bằng nửa phần của cô gái kia.
Cô sững sờ, đầu ong ong "Thầy ấy có vợ rồi ư?"
Anh nhanh chóng bỏ tay cô ra, rồi rảo bước tới trước mặt cô gái kia, ôm cô ấy vào lòng, giọng nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy :
"Cuối cùng thì cũng chịu kêu anh là chồng sao nhóc? Thấy em ghen, anh cao hứng nên tối nay có thể cho em quyết định vị trí."
Xấu hổ nga ~~ ở đây còn có cẩu độc thân mà thầy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top