Đoản 2

Cô nhấc điện thoại gọi cho anh

"Alo, anh à, em có chuyện muốn nói."

"Sao thế? Có chuyện gì, nói đi, anh nghe này."

"Có thể hay không, em sẽ chờ anh yêu một người khác rồi mình dừng lại nhé."

"Không thể, nếu có, anh không nói em cũng đâu biết được."

"Sẽ, anh chưa nghe nói trực giác con gái rất chuẩn hay sao? Nói chung là mình sẽ dừng lại. Em mệt mỏi rồi."

Họ cứ thế mà im lặng, cứ thế mà lặng lẽ dời xa nhau như chưa từng quen biết. Cô muốn anh dỗ dành cô một chút, dành thời gian yêu thương cô một chút, quan tâm hơn đến cảm xúc của cô một chút. Cô mạnh mẽ nhưng cô cũng là con gái mà, anh không thể dịu dàng với cô một chút hay sao?

Thời gian anh quen cô, đã bao giờ anh hỏi cô muốn gì hay chưa? Cũng chưa hề biết cô thích gì, cô ghét gì hay cô đi làm lúc mấy giờ, tan làm lúc nào. Anh chưa bao giờ để ý rằng cô khao khát cử chỉ ngọt ngào từ anh dành cho cô. Cô có hỏi anh rằng vì sao anh yêu cô, anh chỉ nói "em hiểu anh, anh cần người hiểu mình."
Đúng, cô hiểu anh, ngoài ba mẹ anh cô chính là người hiểu anh hơn ai hết.

Anh thích công nghệ, anh có thể dành thời gian cả ngày, cả mấy ngày chỉ để tìm hiểu xem con chip ở máy tính anh dùng có phù hợp với nhiều loại máy tính khác hay không? Nếu có vấn đề thì nó ở đâu, tốc độ chạy như thế nào?....vv... Anh có thể nói hàng giờ về vấn đề đó cho cô nghe. Hầu như, những buổi hẹn hò với cô, anh đều hào hứng nói rất nhiều về công nghệ, cô kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ thêm vài câu góp ý kiến. Vì anh, cô mặc dù cực kỳ bận rộn vẫn dành thời gian tìm hiểu một chút để có thể để anh cao hứng nói chuyện với cô.

Anh không thích ăn cay, cũng không ăn được vì dạ dày anh không hề tốt. Cũng có lẽ vì ăn uống thất thường nên anh bị dạ dày khá nghiêm trọng. Tới bữa ăn, là cô sẽ tự mình nấu cho anh ăn hoặc gọi đồ ăn ngoài cho anh rồi nhắc nhở anh uống thuốc. Lúc trước khi quen cô, anh cũng toàn ăn uống thất thường, nhờ cô mà bệnh tình anh giảm rất nhiều.

Anh không ăn hành, tỏi, cần tây, xả. Anh bị dị ứng với những thứ đó, có lần cô làm món thịt kho anh thích ăn nhất nhưng lúc ướp thịt cô có cho một ít xả, vậy mà làm anh nằm viện tới 2 ngày. Anh không trách cô nhưng từ đó cô có thói quen ghi tất cả những thứ mà anh không ăn được.

Anh thích sự sạch sẽ, mặc dù anh cũng bận thế nhưng phòng anh đến 1 hạt bụi nhỏ cũng không có. Thực ra là anh mắc chứng bệnh sạch sẽ thì đúng hơn, tất cả đồ đạc của anh, anh đều sẽ không dùng chung. Có lần cô mắc mưa, có vào phòng anh, anh lấy áo thun của anh cho cô mặc, sau đó thì cũng không thấy chiếc áo ấy xuất hiện trong tủ đồ của anh nữa, anh nói với cô rằng "anh không phải có ý chê hay ghét em gì đâu, chỉ là anh không quen được." Cô cũng không nói gì cả, chỉ mỉm cười cho qua.

Anh không thích bị quấy rầy khi làm việc, cũng không thích việc nói chuyện quá nhiều qua điện thoại. Anh cũng không thức quá khuya bao giờ cả. Anh không thích cô đánh son quá đậm, không thích cô mặc váy trên đầu gối, không thích cô cầm điện thoại khi đi chơi với anh. Anh không thích đám đông, không thích ồn ào, anh không thích ăn rau không có lá,... Thứ anh không thích từng thứ từng thứ cô đều nhớ kỹ.

Anh thích ngắm bình minh vì cảm giác thoải mái, anh thích chạy bộ vào sáng sớm và đi đến phòng bơi vào buổi tối. Anh thích ăn đồ cô nấu, thích ôm cô từ đằng sau khi cô rửa bát. Anh thích hẹn hò với cô vào cuối tuần, thích đi du lịch mỗi khi cô rảnh. Thích đi siêu thị mua đồ ăn cùng cô, thích chọn đồ cho mẹ anh và bố anh khi anh cảm thấy chán. Anh thích việc phối đồ cho cô hay chọn son mỗi khi ra ngoài. Khi buồn, anh thích ở một mình, cũng thích ngắm trời mưa... Mọi việc cô đều cố gắng ghi nhớ hết.

Còn anh thì sao? Cô cũng không hiểu vì sao cô lại yêu anh nữa. Chỉ vì có 1 lần anh giúp đỡ 1 em nhỏ qua đường, cô thấy anh thật chân thành, sau đó lại biết anh là sinh viên khoa công nghệ thông tin của trường cô đang theo học. Vậy là cô thích anh, từng ngày một đều cố gắng gần anh. Ông trời cũng không phụ lòng cô. Ngày tốt nghiệp, trước mặt gần 3000 sinh viên, anh tỏ tình cô, cô mỉm cười đồng ý. Vậy mà sau 4 năm chính thức yêu thương nhau thì họ lại chia tay. Cô không khóc cũng không hối hận vì cô biết, cuối cùng cô cũng đã lựa chọn đúng đắn.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản