#chap
Ai cũng mong có một thanh xuân tươi đẹp , được nắm lấy bàn tay ai đó bước đi trên con đường có vẻ đầy kẹo ngọt, cùng đường đi , lối về với ai đó... Khi họ yêu nhau , họ sẽ song song bước cùng nhau, trao cho nhau cái nhìn ấm áp, và tự nhiên ghì chặt cái ôm khi họ thấy nhớ đối phương, bởi họ là của nhau, họ thuộc về nhau. Em cũng yêu, cũng muốn như họ, dùng cả thanh xuân cho ai đó, nhưng có lẽ là do em tạo ra, tình cảm của một nhỏ tuổi 17 lại thích thầm một chàng trai 19 chỉ bằng cái nhìn của gã đó trong một buổi chiều trên đường đi học về. Như một thói quen, em dành 30 phút mỗi chiều tà để bước những bước chầm chậm ở phía sau, chỉ cần một nụ cười là cả đêm em như mất ngủ dù thực chất nụ cười đó không phải là dành cho em, không biết anh có nhìn em không, anh thì cứ đi, đôi khi mỗi bước một nhanh hơn, nhưng chân ngắn như em thì bước theo anh thật chẳng dễ dàng tí nào đâu.
Rồi một ngày nắng , em thấy có cô gái nhỏ nắm tay anh, cùng anh cười trong thật vui vẻ, anh đã không còn bước một mình như những ngày trước đó, em cũng nhủ lòng anh đã tìm được một nửa của mình, anh đang hạnh phúc, thế là anh bỏ đi việc dõi theo anh trên đường về quen thuộc đó...
Một ngày mưa, khi em chẳng thể nào nguôi đi nỗi nhớ, em cố chấp chờ anh trên con đường cũ , điều khác lạ là cô gái kia đã biến mất thay vào đó là bóng anh lặng lẽ, hình như ai đó làm anh đau chăng? Bóng dáng anh bần thần như ngày mưa ảm đạm này vậy, có phải...vì cô gái đó, "sao lại để anh phải một mình như thế , sao không đi cùng anh??" Bàn tay em nắm chặt chiếc ô với đầy suy nghĩ , em cũng đã nghĩ nếu liều một phen lao đến che chắn cho anh, nói với anh rằng " Em Thích Anh" thì sẽ ra sao, nhưng tiếc thay em không đủ can đảm. Em sợ khi em chạy đến ,em lại không kiềm được mà ôm anh, sợ trong dòng nước mưa lạnh lẽo ấy có thể anh sẽ đẩy em ra chăng? Bởi điều hiển nhiên rằng em đâu phải người đó,vô cớ xen vào cuộc tình của người khác, xấu lắm !! em không muốn làm người xấu! , anh đang buồn mà lại gặp đứa ngốc như vậy thì sẽ không ổn tí nào đâu, vaf liệu anh có biết em là ai, một nhỏ ngốc nào đó anh chưa từng nhìn kĩ , dù chỉ một lần...Thế là bước từng bước cùng anh, có chút lạnh ở đáy tim khi nhìn anh như vậy, giá như mình là cô gái đó, em sẽ mặc cho mọi thứ chuyển biến như thế nào,sẽ chẳng quan tâm, sẽ không buông tay anh, chắc chắn sẽ không có những ngày mưa như thế, mưa bên em sẽ ấm áp ...biết rõ anh là bông hồng có gai, thế mà em cứ cố chấp chạm lấy nó, để rồi khi nhói đau mới bần thần buông ra nhưng muộn rồi , tay em đã rĩ máu, quên đi anh là điều em không thể, dõi theo anh là thứ em có thể làm. Nhưng...đột nhiên anh dừng bước, dường như anh phát hiện điều gì đó, anh biết em đi theo anh ư? Anh từ từ quay về phía em , giây phút đó đôi mắt đen ảm đạm của anh nhìn em : " Anh hiểu lầm rồi, tôi không có theo dõi anh đâu, thật sự..chỉ là tình cờ thôi...." Vội vàng giải thích, em cố nói ra những gì có thể, anh sẽ làm gì đây? Thôi rồi nếu bị phát hiện sẽ không được đi cùng anh nữa đâu, làm sao đây,..Em đã nghĩ nhiều thứ , tim em đập liên hồi, nó chẳng nghe lời em gì cả." Tôi chưa hỏi gì em mà." Lời nói anh thốt ra ngắn gọn khiến em chỉ biết mở to mắt nhìn : "Em tên gì ? Ở đâu ? Tại sao,đi theo tôi như vậy? Sao lại theo tôi? Đi theo không mõi à?" Anh nhìn đăm đăm đăm vào em , có khi nào sẽ đánh em không , thật dữ tợn mà! nhưng nếu đã phát hiện, em quyết can đảm nói ra hết những gì em nghĩ: "Em là Cẩm Nhiên ,em chỉ...chỉ...thích anh nên đi theo thôi ! Dù gì bạn gái anh cũng đã có, hai người nắm tay rất hạnh phúc , sẽ mau thôi mà, anh đừng buồn nha , chị ấy sẽ hết giận anh thôi, anh yên tâm em sẽ không theo anh nữa đâu !" Em vô thứcdùng tay mình vỗ vào vai anh để an ũi anh, thế mà vừa dứt lời , khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt : " Tôi không nắm tay em gái tôi được à ? Tôi không ngốc tới mức không thấy nhỏ ngốc nào đó đi theo tôi mỗi ngày, em biến mất làm tôi buồn bực lắm em biết không! Em có sức mạnh gì mà cướp mất tim tôi, đã thế tôi phạt em cả đời bên tôi là công bằng nhất !" Quyền năng ? em có quyền năng cướp tim anh sao ? Ôi em đã không phát hiện ra, không ngờ hạt mầm tình yêu em vun cũng có ngày nảy mầm và đơm hoa kết trái, để em có thể viết nên những dòng cảm xúc ngốc nghếch, anh cũng yêu em như em đã dành cả trái tim cho anh.....
------------------ nhưng trên thực tế----------------------
- Em thôi ngay việc viết những thứ vớ vẩn này được không!
Chẳng xa lạ , anh lại quát tôi rồi đọc giả ơi !!, tôi chỉ là muốn ghi lại mối tình đẹp đẽ giữa chúng tôi thôi, thế là tôi phản bát lại:
- Em đang viết nhật ký đó , viết cho anh đó! Môí tình của tụi mình nè, ngày nào buồn chán anh sẽ đọc lại nó, cảm động lắm Trịnh Luân aaa, anh nhớ đừng khóc nhaa!
Sắc mặt anh lại chẳng thay đổicó khi còn đen hơn lúc đầu ,thốt lên câu tiếp theo đáp trả:
- Nói nhiều, nhảm nhí, đừng viết lung tung nữa ngốc à, ngoan cố cải lại, anh phạt em hôn anh 100 cái, mau thi hànhhhh!
Tôi sai sao?? Viết chuyện tình yêu lãng mạn rồi đăng lên cho mọi người đọc thôi mà huhuhu,gã đó có lợi hơn tôi quá đi, ngày nào đó phải viết gã xấu hơn để trả đũa mới đượccc....
Đoản văn by : Mộc Mộc :"> ( tên ta đặt cho ta ă )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top