Em xin lỗi!

Cô bước vào phòng làm việc của anh, chỉ thò mỗi đầu vào phòng. Anh đã không ngủ cùng cô hơn một tuần rồi.
- Anh, hình như anh hết thương em rồi phải không?
- Em nói bậy gì vậy!
- Thế sao anh chẳng quan tâm gì đến em chứ?
- Anh bận việc! Sao em cứ phải phiền phức thế hả?
Cô chùn mặt, đóng mạnh cửa rồi chạy đi về phòng.
-------
Cốc cốc.....
- Vợ ơi, mở cửa cho chồng với!
- Vợ, vợ ơi, em làm gì trong đấy mãi vậy?
- Vợ, mở cửa chồng vào với, chồng nhớ vợ....
....
Anh cứ gọi mãi, anh đứng ở cửa hơn 2 giờ đồng hồ, gọi cô đến khan cả giọng, nhưng anh vẫn gọi.
Sốt ruột, anh liều mình đạp cửa xông vào, mới biết là cửa không hề khoá. Anh vội chạy khắp nơi để tìm, không thấy cô đâu, chỉ thấy mảnh giấy nhỏ "Đừng tìm em"
Anh vò nát mảnh giấy, vội lao ra ngoài. Anh đến những nơi cô và anh hay đến, nhưng tìm mãi không gặp. Anh hỏi tất cả những người qua đường, nhưng chẳng ai biết cô ở đâu.
Anh như điên dại, lao đi trên đường, không hề để ý đến xung quanh.
Anh đâm phải một chiếc xe tải lớn, lăn đi mấy vòng rồi nằm dưới mặt đường, ở chỗ trán và miệng máu vẫn tuôn ra, mắt anh đờ đẫn rồi nhắm liệm đi.
-----
Cô nhận được điện thoại của anh, trong lòng vẫn thấy rất buồn và giận anh, nên cô không bắt máy, từ lúc cô bỏ đi, anh chưa gọi cho cô lần nào, nên khi thấy cuộc gọi của anh, cô trút hết giận dỗi để tắt máy. Tiếng điện thoại reo càng lúc càng nhiều, mỗi cuộc gọi càng lúc càng gần nhau, cô cảm thấy có chút bất an, nên đã bắt máy
- Cho tôi hỏi, cô có phải người nhà của Hàn Ngạn không ạ?
- Là tôi. Chuyện gì vậy?
- Anh ấy gặp tai nạn, đang được cấp cứu ở bệnh viện.
Cô cố kiềm nước mắt, chạy đi nhanh giữa dòng người, cô chẳng cần biết mình đã té bao nhiêu lần và bị thương như thế nào nữa, với cô bây giờ, anh là quan trọng nhất...
------
- Cô là người nhà bệnh nhân?
- Phải, là tôi! - cô vừa nói vừa khóc - Anh ấy thế nào rồi?
- Anh ấy bị thương quá nặng, chúng tôi đã cố, nhưng không thể, mong cô sẽ vượt qua. Cô có thể vào gặp anh ấy, sau đó làm thủ tục để mang về nhà!
Cô gục ngã, nước mắt cô cố kiềm nén lâu nay đã ào ra, cảm giác như trái tim bị bóp nát thành từng mảnh vụn.
- Anh tỉnh lại đi, em về với anh rồi.
- Anh chỉ ngủ thôi đúng không? Hay là em đưa anh về nhà nhé, em sẽ không bỏ đi nữa.
- Anh ở đây đợi em, chúng ta sẽ về nhà, lại hạnh phúc như xưa thôi.
Gạt nước mắt, cô mỉm cười rồi đi ra ngoài.
------
Sau khi anh mất hai ngày, cô mới vào phòng làm việc của anh, thu dọn lại mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn, cô mới biết, hoá ra anh không quan tâm cô suốt cả tuần là vì anh muốn cho cô một bất ngờ. Anh cho xây một căn nhà ở ngoại ô thành phố, để vợ chồng cô cùng về đấy sống, sẽ hạnh phúc biết bao. Anh còn đặt vé máy bay sang Châu Âu để du lịch cùng cô,....
Vậy mà cô lại không biết, còn hiểu lầm anh. Cô khóc nức nở, đem mọi thứ vứt xuống đất, với nhặt được mảnh thuỷ tinh vỡ, cô cắt mạnh vào tay khiến máu tuôn ra...
- Em tìm anh đây, em muốn xin lỗi anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mộc