Đoản 9
Ngoài trời mưa rất lớn , dưới gốc cây cô bé ôm lấy đầu gối gục mặt xuống chốc lát ánh mắt mắt âm trầm lại nhìn về một hướng nào đó .
" Em gái cha mẹ em đâu ? " Dương Dực tiến lại che ô về phía cô bé .
Thạch Lam ngẩng mặt lên , khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại .
" Họ chết hết rồi ."
Từ ngày hôm ấy , Dương Dực nhận nuôi cô bé . Thạch Lam hết sức được nâng niu ban đầu cô bé có chút thất thường một lời cũng không nói .
Một thời gian sau không biết vì lí do gì cô bé như một người khác vui tươi hoạt bát hơn .
Năm nay Thạch Lam tròn 18 tuổi , Dương Dực 28 tuổi .
Tại tiệc sinh nhật.
" Tiểu Thạch em ở đây anh qua bên kia có chút việc "
Dương Dực có chút không nỡ ra bên ngoài nghe máy .
" Ba mẹ hôm nay là sinh nhật Thạch Lam để cho con yên được không ? " Ánh mắt hắn tối sầm lại không nhịn được đấm thẳng vào tường .
Vì sao ? Vì sao hắn không được thích người hắn, thích yêu người hắn yêu ? Tại sao phải theo sự sắp xếp của người khác ?
Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên . " Lát nữa Trạch Mẫn tiểu thư sẽ đến con liệu mà làm hôn lễ ta đã quyết ...nếu không đừng trách ta không khách khí với Thạch Lam ."
Dương Dực đau đớn nhìn về phía Thạch Lam .
Cô gái thanh tú bước vào như thể bữa tiệc này dành cho cô ta , mọi ánh mắt đều hướng về phía cô .
" Anh Dương Dực " Trạch Mẫn tươi cười ôm lấy cánh tay hắn .
Thạch Lam từ từ tiến lại cố ý đổ hết ly rượu lên người Trạch Mẫn .
" Con mù này ! Mày ..." Ả định nói tiếp nhưng sợ mất hình tượng chỉ trừng mắt nhìn cô .
Cô làm ngơ kéo Dương Dực sang một bên . " Ồ cô đứng đây bao giờ vậy ? Thực xin lỗi tôi lại không thấy ."
Dương Dực mỉm cười nhìn cô say đắm . Hắn thực sự thích...không phải là yêu cô mất rồi .
Thạch Lam nhón chân ghé sát vào tai hắn . " Anh thích em chứ ? "
Trước bao nhiêu người hắn không gượng gạo thậm chí rất thoải mái gật đầu kéo cô vào lòng .
Mọi chuyện trở nên ồn ào , Dương gia và Trạch gia đều đến lấy thế ép người không để Trạch Mẫn mất mặt .
" Bác Dương , cha hai người đừng trách anh Dương Dực " Trạch Mẫn ấm ức nói .
Ông Dương hất hất tay đám áo đen vây quanh Thạch Lam . " Đừng trách ta . "
Dương Dực rất sợ hắn sợ không bảo vệ được cô . Hắn ôm chặt lấy cô .
Sắc mặt ông Dương càng kém , Dương Dực bị đánh ngất . Thạch Lam tối sầm mặt lại rút điện thoại .
" Cho người đến địa chỉ này còn nữa tôi không muốn thấy Trạch gia nữa . Mua lại Dương gia cho tôi "
Đám đông vây quanh ồ lên chỉ nghĩ Thạch Lam hóa điên . Con nhỏ mồ côi này thì có gì mà dám nói như vậy .
Một lúc sau bên ngoài một nhóm người từ phi cơ xếp thành hai hàng kẻ dẫn đầu kính cẩn .
" Cô chủ mọi việc đã xong "
Trạch gia đột nhiên tuyên bố phá sản , Dương gia bị mua lại trong tích tắc nhiều người trợn mắt há mồm .
Thạch Lam lại gần đỡ lấy Dương Dực nhếch miệng nhìn ông Dương .
Năm ấy cô đến thăm mộ cha mẹ , nào ngờ bị Dương Dực hiểu nhầm nhưng lâu dài cô nhận ra mình thích hắn từ lúc nào không hay ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top