2 ( truyện ngắn )

Anh và em là bạn thuở nhỏ, chúng ta rất than thiết, đi đâu anh cũng đi cùng em, em ốm anh chăm sóc cho em, em buồn anh an ủi em, em vui anh cũng vui theo, cái gì anh cũng tốt với em.

Năm em 7 tuổi, anh 9 tuổi

" Dật ca ca, sau này em sẽ làm cô dâu của anh nhé! "

" Ừ, anh sẽ là chú rể của em "

Năm em 12 tuổi, anh 14 tuổi

" Anh làm bạn trai em nhé? "

" Không, chúng ta còn quá nhỏ "

Năm em 16 tuổi, anh 18 tuổi

" Em yêu anh ! "

" Em chưa biết cảm giác yêu là gì đâu "

Năm em 20 tuổi, anh 22 tuổi

" Ah hẹn hò với em đi! "

" Đợi em tốt nghiệp đã "

Năm em 23 tuổi, anh 25 tuổi

" Bây giờ chúng ta hẹn hò được rồi đúng ko? "

" Hi nhi....anh xin lỗi.....anh đã yêu 1 người con gái khác "

" Hì Hì..ko sao....đời còn dài zai còn nhiều mà "

Anh đâu có biết, lúc ấy, tim em thắt lại, anh đâu có biết, sau nụ cười ấy là cơn đau đớn tuyệt vọng, anh ko biết, khi về nà em đã khóc suốt đêm, anh chắc sẽ chẳng bao giờ biết em từ bỏ đam mê và ước mơ vì anh, học cùng đại học với anh cũng là vì anh. Nhưng em nhận lại được gì, dù có nói lời yêu anh cũng chỉ nhận được lời từ chối, anh vì một cô gái khác mà bỏ mặc em, vứt bỏ tình cảm mà em dành cả thanh xuân của mình cho anh, tình cảm 16 năm của em không bằng 1 cô gái anh quen vài tháng sao? Anh đã lạnh nhạt hơn với em chỉ vì cô ấy không thích em, mua quà cho em cũng là đồ mà cô ấy thích, anh ăn đồ ngọt vì cô ấy thích đồ ngọt, em bao nhiêu lần thuyết phục anh cũng từ chối nhưng cô ấy nói 1 câu anh liền nghe. Anh đã từng yêu em chưa? Lần nào chúng ta gặp nhau anh cũng kể về cô ấy, anh có biết em cảm thấy thế nào không? Mỗi 1 câu anh nói về cô ấy là mỗi lần tim em lại nhói lên, anh biết em yêu anh nhưng sao anh lại làm thế?

Anh mời em đi chơi cùng anh và cô ấy, em cắn lưỡi nhận lời, cô ấy đi mua kem còn em ở lại với anh, em thấy ngột ngạt nên đi dạo, trên đường em gặp cô ấy, cô ấy bảo em tránh xa anh, cô ấy đánh em, giáng từng chiếc tát lên mặt em, hất chiếc kem lên đầu em, lúc ấy anh đi tới, cô ấy liền cầm tay em tát vào mặt mình, anh thấy thế liền chạy đến đỡ cô ấy dậy, anh tức giận quát em, thậm chí anh còn tát em. Anh ra đi bỏ lại em một mình, hai bên má em sưng tấy, những vệt máu trên mặt em bắt đầu chảy, em bất lực đứng đậy nhưng không được. Có người đi đến dỡ em, em cứ ngỡ là anh nhưng em quá ảo tưởng rồi. Nếu anh ko có tình cảm với em thì em se buông tay, chúc phúc cho anh và cô ấy.

Ngày em đi anh không đến tiễn em, nhưng anh lại nhắn tin níu kéo em ở lại. Anh yêu em hay chỉ đơn thuần là chiếm hữu em? Em ngu ngốc tin rằng anh vẫn yêu em nên ở lại, để rồi lại một mình chịu đau khổ. Anh hẹn gặp em tại quán cafe nơi lần đầu tiên ta gặp nhau, anh nói anh yêu em, muốn bù đắp cho em nhưng chưa phải lúc. Đúng lúc đó cô ấy đi đến, giật tay em ra, hất thẳng cốc nước vào mặt em. Anh vẫn ngồi nhìn, khuôn mặt không biểu cảm, anh nói anh yêu em nhưng cô ta đánh em anh chỉ ngồi nhìn mà không giúp em. Em lại trở thành tiểu tam đi cướp ny của người khác, cộng đồng mạng bàn tán về em, chửi bới em tring khi em không hề có tội. Em mệt lắm rồi, em không muốn tiếp tục yêu anh nữa, yêu anh chỉ càng làm em thêm đau khổ thôi.

Tối hôm đó em đến khu bar trong khách sạn uống rượu, anh biết tin đến uống cùng em, nhưng em không hề biết trong ly rượu của em đã bị bỏ thuốc. Em chóng mặt định tạm biệt qnh rồi về phòng mình, anh lấy cớ em đã say nên muốn đỡ em về phòng. Đến phòng em bảo anh về nhưng anh không về, anh đến gần rồi đè em xuống giường. Cả đêm đó em không biết anh đã muốn em bao nhiêu lần, em chỉ biết sáng dậy toàn thân em đau nhức không cử động được. Hai tháng sau em đến bênh viện kiểm tra vì có dấu hiệu buồn nôn, đau đầu, mệt mỏi,......... thì biết mình đã có thai được 2 tháng.

Em sợ nếu cô ấy biết thì cô ấy sẽ bắt em phá thai, em không muốn thế. Đứa trẻ không có tội, em không thể giết chết 1 sinh linh bé bỏng đang lớn lên trong bụng mình tưng ngày. Em quyết định sang nước ngoài sinh sống. Nhờ có tài năng nên em được chon làm trợ lý của nhà thiết kế bên đó, tiền lương đủ sống cho 2 mẹ con, mọi ngừwif trong công ty cũng giúp dỡ em rất nhiều. Cuối cùng em cũng hạ sinh đứa bé, đó là một bé trai vô cùng đáng yêu và khôi ngô giống như anh vậy. May mắn cả em và đứa trẻ đều khoẻ mạng. Em xuất viện sớm, chuyển về nhà của bạn thân em.

2 năm sau em nghe tin anh cưới cô ấy, em sẽ luôn chúc phúc cho 2 ng. Trên lễ đường, anh cùng cô ấy đang trai nhẫn cho nhau, nhưng sao em lại cứ thấy trong tim nhói lên từng hồi. Em đã tự hứa với mình sẽ chúc phúc cho anh mà sao em lại cảm thấy như vậy. Em xin lỗi....có lẽ 2 năm vẫn chưa đủ để em có thể quên được anh. Anh ở trên khán đài nhìn xuống phía em, khuôn mặt anh thoáng buồn, hay chẳng nhẽ em nhìn nhầm??

Sau lễ cưới của anh em quay trở về Mỹ. Thiên Minh và Thiên Vũ cũng đã tròn 2 tuổi. Thời gian cứ thế trôi, chúng nó cũng đã lớn, biết tự lập và lo cho gđ. Em cũng đã ngoài 40, thi thoảng cũng hay đi kt sức khoẻ. Một đợt nọ, em biết tin mình bị ung thư máu gia đoạn cuối, chỉ sống được vài tháng, em sốc lắm, em ko muốn tụi nhỏ lo lắng, cứ nói dối là mình khoẻ. Em vẫn không hiểu tại sao lại muốn về nước nhìn anh lần cuối rồi vĩnh biệt cuộc sống này.

Ngày em lo sợ cuối cùng cũng đến, Thiên Minh và Thiên Vũ biết tin em bị bệnh, tụi nhỏ đi kiếm bác sĩ cho em nhưng ai cũng không thể chữa. Em muốn thực hiện nguyện vọng trc khi ra đi, em muốn gặp anh, muốn dẫn rụi nhỏ về quê hương, muốn cho chúng bt ba mình là ai.

Em cùng con mình về nước, hôm ấy có họp hồi đại học. Em gặp lại đc nhiều bạn học cũ nhưng ko thấy anh. Em hỏi thù biết anh đã qua đời 2 unăm trước, cũng chính là ngày em ra đi. Thì ra anh đã chạy đi khỏi đám cưới để tìm em, em ko bt anh vẫn còn yêu em. Anh không nhận lời yêu em vì sợ sẽ không lo cho em đau lòng, anh bị bệnh  tim. Đứng bên cạnh mộ anh, em chỉ biết khóc, lẩm bẫm vài chữ
" em xin lỗi.....em xin lỗi.......em xin lỗi...."
em xin lỗi vì không nhận ra t/c của anh, xin lỗi vì đã ra đi không nói với anh một lời.
" Đây là mộ của ba các con, nào, thắp nhang cho ba đi con, mẹ xl vì đã không cho các con một cuộc sống đầy đủ....mẹ xl vì đã ko cho các con gặp đc ba mình..."
" Không sao đâu mẹ, chúng con hiểu mà" Hai anh em đứng bên cạnh mẹ, cầm nén nhang cắm vào mộ của ba.

Đột nhiên co lên cơn đau, hơi thở em bắt đầu yếu đi, cô nằm gục xuống cạnh mộ anh. Cuối cùng em cx đc ở bên anh rồi.

Hai người con quỳ xuoongs ôm lấy mẹ mà khóc, trời đổ cơn mưa, trong cơn mưa ấy, tiếng gài thét đầy đau đớn của gai người con trai vẫn khong ngớt. Họ đã mất ng cha, nhưng mẹ cx bỏ họ mà đi, thật là khổ thân cho 2 đứa trẻ bất hạnh.

Ở nghĩa trang đêm ấy, người qua đướng luôn xót thương hình ảnh 2 cậu trai kêu gào thảm thiết " MẸ, MẸ ĐỪNG BỎ CHÚNG CON". Hôm ấy, trời đổ mưa, hôm ấy, cô ra đi bỏ lại hai đứa con, hôm ấy, cô được ở bên anh, đêm ấy, hai đứa trẻ xấu số ngồi khóc bên cạnh cha mẹ mình.

- END -
Các nàng ơi truyện này là còn tiếp nhưng là ver nam nha ^.^
Lưu ý : Truyện có nhiều chi tiết hơi ức chế ming mn bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top