2.Thầy,em muốn...(6)


Vương Triết vội vã kéo cô vào phòng, 'cạch' cánh cửa đóng chặt lại, anh đè cô lên tấm cửa hôn sâu, hai chiếc lưỡi dây dưa với nhau, quấn quýt không rời. Hơi thở trở nên dồn dập, Tú Uyên vòng tay lên cổ anh, cố ưỡn cao người đáp lại nụ hôn.

Bộ ngực no tròn cạ cạ lên người , co dãn đàn hồi khiến Vương Triết như điên lên, hai tay bóp lấy hai trái đào hồng ấy xoa nhẹ rồi nắm chặt lại, nhào đủ mọi hình dáng. Cả người Tú Uyên kích động không biết từ lúc nào bên dưới đã thấm mật ngọt , quần chíp nhỏ cũng ẩm ướt . Cô khó chịu vặn vẻo cơ thể, hai chân ma sát với nhau tạo nên khoái cảm. Tú Uyên cắn nhẹ lên đầu lưỡi Vương Triết rồi dứt ra, nói trong hơi thở hổn hển:

- Thầy...có người thì sao?

- Không có ai đâu, yên tâm ! Xem bảo bối của anh ướt rồi nè!

Vương Triết dời tay từ đồi núi di chuyển xuống vùng đồng bằng mịn màng, sau đó một đường thẳng tiến vào khu rừng thần bí. Anh ôm lấy vòng eo của cô từng bước đi lại gần ghế ngồi, cả cơ thể cô được đặt lên đùi anh. Môi anh một lần nữa dán vào đôi môi trơn bóng của cô tham lam gặm nhấm, chiếc lưỡi chu du đảo lộn cả khoang miệng hút lấy dòng nước ngọt lịm. Anh cởi cúc áo của cô, bờ môi lập tức di chuyển xuống bộ ngực, úp mặt vào nó mà chà sát. Vương Triết ngậm lấy một bên nhũ hoa cắn nhẹ khiến Tú Uyên run lên, cơ thể nhảy cảm không ngừng tiết ra mật ngọt ' Ưm...ưm...' . Cô ưỡn ngực cao lên, đút nó sâu vào miệng anh như muốn anh ăn hết nó vậy. Cơ thể ngày một kích thích, bờ mông to căng đét cứ di chuyển lên xuống đùi anh, cô bé cách quần chíp mỏng trức tiếp ma sát lên đôi chân rắn chắc ấy. Nước nhờn thấm ướt qua quần chíp dính lên quần âu , đặc sệt.

Anh cũng cảm nhận được cô hưng phấn, không nói nhiều vội ngẩn đầu dậy, kéo xéc quần lôi cự vật ra day day vài cái. Sau đó, kéo chéo quần chíp nhỏ trực tiếp đi vào.

Vì thời gian có hạn nên hai người cố gắng thích nghi với đối phương để dương vật vào trong sâu hơn. Tú Uyên dạng chân hết cỡ cong người ấn dương vật vào trọn trong âm đạo. Cả hai người thở phào sung sướng. Âm hộ làm lần hai mà tựa như lần đầu, co bóp mãnh liệt, kẹp chặt 'tiểu Vương Triết ' vào trong không nhúc nhích được.

Vương Triết kêu lên:

- Hừ...thả...thả lỏng ra đi! Đứt mất rồi...a...nhanh...

- Em ...ư...ư...không được. Nó sâu quá !

Vương Triết không còn cách nào khác cắn răng vịn chặt eo cô cố gắng đưa đẩy, anh rút ra một cách khó khăn sau đó lại đẩy mạnh vào. Mỗi cú thúc Tú Uyên lại la toáng lên " nhẹ thôi...ư ư..." Đồng thời nước nhờn ngày một trào ra mãnh liệt bôi trơ chỗ giao nhau. Cứ thế dương vật di chuyển một cách dễ dàng hơn, âm hộ không còn co bóp mãnh liệt như lúc nãy, nhưng vẫn kẹp chặt làm anh như điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top