1.Học Trưởng Giúp Đỡ (8)
- Ừm ~~~~~ học trưởng...
Tay nhỏ của Hứa An An đi dọc từ bụng xuống, lướt qua làn da mềm mại của mình, dọc theo lông nơ non mịn thưa thớt, mãi đến khi đầu ngón tay dính chút ẩm ướt hơi dinh dính, tay cô dừng ở đó, do dự không dám tiến lên.
Bên tai vang lên tiếng học trưởng nhẹ nhàng gọi tên cô, chỉ dẫn cô, trong đầu Hứa An An đều là câu Lăng Thiệu vừa nói trong điện thoại:
- An An, rõ ràng em có cảm giác.
Đúng vậy. Đâu chỉ có cảm giác thôi, rõ ràng là... Vô cùng thích vô cùng thích.
Cắn môi dưới, Hứa An An hạ quyết tâm, cô nhắm mắt lại, toàn bộ dựa theo cảm giác thăm dò thân thể mình, ngón tay cô dạo quanh khe thịt một vòng, làm cho mật dịch bôi quanh tất cả, sau đó tìm hạt đậu đỏ làm mình mẫn cảm thét chói tai, nhẹ nhàng cọ xát.
- Ừm ~~~~ ừm... Học trưởng... Học trưởng... An An rất khổ sở... Giúp giúp em... Ừm...
Hứa An An không nhịn được rên rỉ, đôi chân trắng noãn không biết nên mở hay khép lại, ngón chân phấn nộn không biết là vì khó chịu hay là thoải mái mà cong lên ở trên giường.
Ngón tay Hứa An An đong đưa trên dưới, mật huyệt bắt đầu như cái miệng nhỏ đói khát, co rút dồn dập, phun ra từng dòng mật dịch.
Hứa An An chỉ cảm thấy sâu trong tiểu huyệt càng ngày càng trống rỗng càng ngày càng ngứa, ngón tay khẽ trượt, cọ xát ở cửa huyệt, cuối cùng thử thăm dò vào.
Ngón tay cô ngắn hơn Lăng Thiệu, độ cứng và kỹ xảo không đủ, vô cùng khó khăn kích thích tiểu huyệt của mình, ngón tay tinh tế ngắn ngủi không thể làm mình thỏa mãn được, Hứa An An mở mắt ra, há to miệng thở, khóe mắt đều đã kìm nén nước mắt chảy ra, cô nâng mông lên đón nhận, làm kiểu gì cũng không thể kích thích tới điểm kia, trong tiếng rên rỉ đã mang theo tiếng nức nở ấm ức.
Tốc độ ngón tay nhanh hơn, Hứa An An cảm thấy mình không chiếm được khoái hoạt, phía dưới càng ngày càng trống rỗng, nhưng trong tai nghe Hứa An An đang hưởng thụ cực lạc Lăng Thiệu mang đến, loại cảm giác thỏa mãn được người ta hầu hạ che chở lấp đầy, lúc này làm cô ghen tị. Lăng Thiệu nói đúng, rõ ràng cô không cho mình dễ chịu. Cho nên không nên nghe người khác nói mà tức giận với Lăng Thiệu, tất cả mọi người không nói rõ, duy trì khoái hoạt cũng không tệ.
Nhưng là ai nói, có được yêu sẽ cảm thấy đạt được đối phương bao nhiêu cũng không đủ. Ngay từ đầu Hứa An An đã thua, bắt đầu từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Lăng Thiệu âm thầm thích anh.
Đầu trống rỗng nghiêng sang một bên, Hứa An An càng thêm ra sức tay nhanh chóng rút ra cắm vào, nhưng xúc cảm khẽ hút đầu ngón tay làm cô giống như nghe thấy âm thanh mật dịch chảy ồ ồ, cùng tiếng nước òm ọp rút ra cắm vào. Cô mơ màng suy nghĩ, nghiêng đầu dựa sát vào bả vai, bỗng nhiên mắt cô nhìn thấy bàn chải đánh răng chạy bằng điện mình cắm ở trên bàn.
Một ý nghĩ kỳ lạ cứ chui vào đầu Hứa An An như vậy.
Cô rút ngón tay ra, cắn môi, hai chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh bàn, do dự cầm lấy bàn chải đánh răng chạy bằng điện.
Hứa An An nhớ tới những chuyện cười sắc Chu Đồng kể cho cô nghe, từng có ngụ ý nói về cách dùng thần bí của bàn chải đánh răng chạy bằng điện, lúc trước cô tò mò trốn vào trong chăn xem phim giới hạn độ tuổi cũng nhìn thấy nữ chính sử dụng bàn chải đánh răng chạy bằng điện. Lúc ấy cô cảm thấy rất vớ vẩn, lúc này nghĩ đến toàn thân đề khô nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top