1.Học Trưởng Giúp Đỡ (6)


Trong chớp mắt Hứa An An sắp lệ nóng doanh tròng, anh quá săn sóc, nhưng vừa rồi cô mới biết được chân tướng mọi chuyện, làm hình tượng hoàn mỹ tốt bụng của Lăng Thiệu trong lòng cô bị hao tổn. Rõ ràng mình thích Lăng Thiệu, chỉ cần anh mở miệng mình sẽ không có năng lực từ chối. Nhưng lúc anh biết cô uống ly rượu bỏ thuốc kia vậy mà không ngăn cản, thậm chí có thể nói trước đó anh đã hiểu rõ, sau đó lựa chọn im lặng rồi ngồi mát ăn bát vàng.
- Học trưởng...
Giọng nói của Hứa An An nhỏ đi:
- Anh không cần phải tốt với em như vậy... Chúng ta... Không có quan hệ gì...
- Em nói cái gì?
Dường như là khó có thể tin, Lăng Thiệu lập tức cao giọng nói, sau đó ở bên kia điện thoại anh phẫn nộ thở hổn hển, rất lâu sau mới cười mỉa:
- Hứa An An, em giỏi lắm! Đã làm nhiều lần như vậy rồi, em còn nói chúng ta không có quan hệ gì sao?
Hứa An An không khỏi run rẩy, nhìn đôi mắt như con cá chết của nam sinh béo bên cạnh đang nhìn mình, vội vàng che ống nghe lại, sau đó nhanh chóng lấy tai nghe điện thoại ra cắm vào.
- Hai lần...

Hứa An An sửa đúng:
- Tổng cộng là hai lần.
- Học trưởng, em là nói...
Hứa An An tìm từ ngữ để nói, lại phát hiện đây là nơi công cộng cô thật sự không có biện pháp nói ra miệng những lời này, đành phải đè thấp giọng nói:
- Hai lần đó là em tự nguyện... Không thể trách bất luận ai, nhưng mà tất cả mọi người đều là người trưởng thành, ra ngoài chơi mà thôi, không có khả năng là yêu... Em đã hiểu rõ. Nhưng lần đầu tiên anh... Anh biết rõ rượu kia có vấn đề sao?
Trong chớp mắt Hứa An An ấm ức, sau đó cắn chặt môi không nói lời nào, dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.
Đầu bên kia Lăng Thiệu cười mỉa, sau đó trong chớp mắt giọng nói lại khôi phục trầm thấp từ tính:
- Đúng vậy, anh đã biết. Tại sao không nói cho em... Hứa An An, con mẹ nó anh muốn đè em, tại sao anh phải nói cho em biết chứ?
Hứa An An lập tức ngây ngẩn cả người, câu trả lời thẳng thắn gần như là vũ nhục. Đây không phải là học dịu dàng cô biết...
Ở đầu bên kia Lăng Thiệu mang theo ý cười và phẫn nộ:
- Hứa An An, làm nhiều lần như vậy rồi bây giờ lại nói mình bị ép buộc. Em không sảng khoái một lần nào sao? Em đã quên bộ dạng mình rên rỉ phun nước ở dưới người anh rồi sao? Còn có lúc em cưỡi lên người anh nữa, là em cầu xin anh giúp em đó... Anh còn tính là bị em "đè" ấy. An An, em dám nói mình không sảng khoái sao?
Hứa An An cắn chặt môi, không nói lời nào. Bởi vì mỗi câu Lăng Thiệu đều đúng cả.
Lăng Thiệu lại cố tình làm cô không chịu nổi, nói tục mang theo gào thét nam tính và hấp dẫn, theo hiệu quả cách âm và ống nghe siêu tốt truyền vào lỗ tai Hứa An An:

- An An, mỗi lần côn th*t của anh cắm vào tiểu huyệt của em, nước của em chảy ra rất nhiều đó; hơn nữa còn có bộ ngực nữa, quả thực vô cùng mẫn cảm, anh chỉ đụng chạm một lát liền cứng rắn không chịu nổi, nói tới năng lực của An An cũng được, mới vừa làm đã kẹp chặt, hai chúng ta đều vô cùng sảng khoái không phải sao? Đây là chuyện vui vẻ, sao em không thừa nhận quan hệ của chúng ta?

Hứa An An vì anh miêu tả trắng trợn, vừa rồi ở trong buồng vệ sinh còn thấy làm tình mãnh liệt và trong lúc còn ma xát cao trào chảy ra mật dịch ở giữa đùi, kéo theo ngứa ngáy khó chịu, lúc này càng khó nhịn hơn. Cô ngồi thẳng người, để tất cả miệng mật huyệt của mình chạm vào ghế ngồi trên xe bus, càng kìm nén thần kinh và âm vật, khoái cảm càng mãnh liệt hơn, mà bên kia Lăng Thiệu lại đột nhiên im lặng, tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top