1.Học Trưởng Giúp Đỡ (11)


Bàn tay phía dưới của Lăng Thiệu trừng phạt ấn mạnh xuống hạt đậu nhỏ của Hứa An An, kích thích toàn thân cô run lên bần bật:
- An An, gọi sai rồi. Em nên gọi anh là gì?
- Thầy... Thầy à... Giúp giúp An An... Phía dưới của An An rất ngứa... Nóng quá... Ừm...
Hứa An An níu chặt lấy quần áo của Lăng Thiệu, toàn bộ thân thể đều đã cuộn lại, căng thẳng. Không chịu nổi phải cầu xin anh.
- Ừm, An An muốn thầy giúp em sao đây?
Lúc này Lăng Thiệu giống như một con sói đuôi dài xấu xa, đùa cô còn chưa đủ, còn ép cô nói ra những lời nói xấu hổ muốn chết.
Hứa An An cắn chặt môi dưới không kêu một tiếng. Vì thân phận xấu hổ ngượng ngùng này. Cho dù biết là đóng vai, nhưng đạo đức đã trói buộc cô, làm cô không thể nói ra những lời như vậy.
- Tiểu nha đầu, đúng là quật cường.
Lăng Thiệu cười nhẹ nhàng, ngón tay cũng không nhịn được lặng lẽ chui vào cửa tiểu huyệt Hứa An An, nhẹ nhàng đâm vào đó vài cái, thoáng giảm bớt khó chịu cho Hứa An An.
Cửa huyệt được an ủi, sâu trong tiểu huyệt chậm rãi chảy ra mật dịch làm Hứa An An càng ngứa hơn. Hứa An An gần như muốn cắn đôi môi non mềm chảy máu.
Lăng Thiệu vừa đau lòng lại mềm lòng, cả người đến gần hôn môi, dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi cô, buộc cô buông môi ra, sau đó đầu lưỡi linh hoạt dây dưa với đầu lưỡi cô, hôn đến khi Hứa An An ý loạn tình mê.
Hứa An An sắp hít thở không thông, lúc này Lăng Thiệu mới buông lỏng cô ra:
- An An như vậy làm thầy vô cùng khó xử.
Hai mắt Hứa An An hoàn toàn mơ màng, trong đầu trống rỗng. Lăng Thiệu nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen chậm rãi càng lúc càng sâu hơn.
Anh thong thả rút tay ra, chuẩn bị muốn lùi về phía sau.
- Thầy... Thầy giáo... Cầu xin thầy... Giúp giúp... An An... Phía dưới của An An ngứa... Ừm...
Lúc này Lăng Thiệu như đột nhiên nhận được quà tặng bất ngờ, hai mắt lập tức mở to, dần hiện lên dịu dàng và vui vẻ, anh kìm nén dục vọng phía dưới bụng mình bùng nổ, giọng nói khàn khàn:
- An An muốn thầy giúp sao đây?
- Ừm... Dùng, dùng ngón tay của thầy, còn, còn cả em trai nhỏ... Giúp An An...
Hứa An An nói xong, không dám nhìn Lăng Thiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng sắp rỉ ra máu.
Lăng Thiệu còn không bỏ qua cho cô:

- Thầy là con một, không có em trai... Không giúp được An An rồi.
Anh làm như tiếc hận muốn rút tay ra.
Hứa An An muốn khóc, cắn môi đôi mắt đầy hơi nước:
- Không, không phải em trai, là...Là phía dưới của thầy... Cây gậy phía dưới...
Lăng Thiệu nhìn Hứa An An. Ép cô đến mức này đúng là không dễ dàng. Anh hơi trầm tư, vẫn lùi một bước:
- Ừm, An An muốn cái này sao.
Anh vẫn ngồi yên nói:
- Thầy đã dạy An An, vật cần tìm phải tự mình tranh đoạt đúng không? An An tự mình đến đây đi.
Hứa An An lúng ta lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng nóng bỏng, cô vốn cho rằng Lăng Thiệu sẽ lo lắng có người đi ngang qua hoặc là gõ cửa bị nhìn thấy, nhưng mà hình như chỉ có mình cô lo lắng.
Chịu đựng khó chịu bên dưới, quần áo ma xát nhũ hoa làm cả người cô run rẩy muốn thét chói tai, Hứa An An đành phải tiến đến gần, vươn tay nhỏ ra chạm vào thắt lưng của Lăng Thiệu.
Đây là lần đầu tiên cô... Cởi thắt lưng của nam sinh...
Thắt lưng của Lăng Thiệu có cấu tạo hơi phức tạp, Hứa An An sắp khóc đến nơi, đôi mắt không có cách nào tránh đi chỗ căng phồng của anh, nhưng sống chết không tháo được.
- Thầy... Ừm... Thầy à... An An không tháo được...
Lăng Thiệu cười khẽ một tiếng, không đành lòng hành hạ cô, chủ yếu là vì dục vọng của anh cũng trướng to sắp không chịu nổi, anh cầm lấy tay Hứa An An, cạch một tiếng mở ra được.
Tay Hứa An An cẩn thận và chần chừ chậm rãi kéo khóa ra, gần như là nghiêng đầu né tránh, kéo quần lót màu xám của anh xuống.
 Lăng Thiệu hơi dở khóc dở cười, Hứa An An không nhìn, tay thường đụng chạm vào mặt trên vị trí mẫn cảm của anh, làm anh muốn ấn cô xuống giảm bớt loại khó nhịn này.
- An An, em không đối xử tốt với nó, nếu nó bị dọa mềm xuống, như vậy sao giúp em đây.
Trong giọng nói của Lăng Thiệu mang theo chút ấm ức và dụ dỗ.
Chuyện này...
Hứa An An đành phải cổ vũ mình, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn nó một cách chính diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top