Chương 15 - Phòng làm việc (18+)
Tiểu Tương mang một đĩa điểm tâm vào trong thư phòng cho Phong Dật. Thấy hắn bận rộn xem xét giấy tờ, nàng định trở ra song đã bị hắn nhìn thấy:
– Tiểu Tương, lại đây.
– Ân! – Nàng mỉm cười, thân thể uyển chuyển lắc lư tới chỗ hắn.
Phong Dật kéo nàng ngồi lên đùi mình, nhìn ngắm nàng một chút. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy voan nhiều lớp màu đen, tô điểm bằng những chiếc lá vàng đính xung quanh các lớp. Hai dây áo đặt trên bờ vai nhỏ, gắn liền với phần thân trên áo tôn lên khoảng ngực mềm mại, nhô cao như hai quả đào xinh đẹp. Cơ thể trắng nõn ẩn hiện dưới lớp váy làm Phong Dật nuốt khan, trong lòng lục đục mấy tiếng không biết nên làm như thế nào.
Tiểu Tương khúc khích cười, lấy một miếng bánh đặt lên miệng hắn. Hắn lập tức nuốt lấy, trong mắt nhen nhúm ánh lửa khát khao lộ liễu với nàng, giống như đang nghĩ sẽ nuốt lấy chính nàng vậy. Tiểu Tương có hơi chột dạ nhưng chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết nàng lại sắp được hưởng thụ cảm giác sung sướng nhất trên đời, dù quá trình sẽ phải chịu rất nhiều 'khổ cực'.
– Em muốn câu dẫn ta? – Phong Dật một tay siết eo nàng, một tay thò vào trong váy, chạm đến phần thân trên liền phát hiện ra nàng không có mặc quần nhỏ. Hắn chợt nghĩ, có phải dưới lớp vải này, hai quả đào mềm mại kia cũng trần trụi, chỉ chờ hắn khiêu khích một chút là sẽ xuất hiện ngay?
– Người ta nào có! – Nàng khúc khích cười, hai bàn tay nhỏ luồn vào cổ áo Phong Dật, nhẹ nhàng tháo đi từng nút áo của hắn.
Nàng chủ động ngẩng đầu hôn y, ánh mắt mê say nhìn hắn rồi ngượng ngùng khép lại. Phong Dật vừa hôn nàng vừa chu du bàn tay trên khắp thân thể nàng, giúp nàng cởi bỏ chiếc váy. Khóa kéo bị kẹt lại ở phía sau, khiến hắn không kéo xuống được làm hắn thực bực bội, Tiểu Tương đành giữ lấy tay hắn, bảo:
– Chàng đừng vội! Đây là chiếc váy yêu thích của em, đừng xé nó.
Hắn gật đầu, đẩy thân thể nàng sát lại, nhìn xuống nơi khóa kéo rồi tìm cách kéo nó xuống. Hơi thở hắn mãnh liệt phả bên tai nàng, thổi vào da thịt nàng từng luồng nhiệt nóng khiến Tiểu Tương mạnh mẽ run rẩy. Nàng khẽ lắc nhẹ thân thể, da thịt mềm mại như lụa làm chiếc váy hơi tụt xuống eo, đồng thời Phong Dật cũng kéo được khóa kéo xuống.
Nàng đổi tư thế, mở rộng hai chân, dán nơi tư mật lên Phong Dật. Chiếc váy vẫn mắc kẹt trên thân thể nàng, nhưng hai quả đào hồng đã hiện rõ mồn một trước mặt hắn. Cơ thể nàng run rẩy làm hai quả đào cũng rung động theo, khiến hắn hút một ngụm khí lạnh, bị hai quả đào hấp dẫn ánh nhìn. Hôm qua mới để lại dấu hôn tím bầm trên người nàng, vậy mà bây giờ làn da này đã trở lại trắng hồng như ban đầu, lại còn mềm mại không thôi. Nụ hoa trước ngực như được hứng lấy nắng mai, đã sớm nở bừng thành màu hồng đào đẹp mắt. Cơ thể nàng có bao chấn động, hai nụ hoa này là thể hiện rõ nhất.
Hắn đưa tay lên, nắm lấy tròn trịa của nàng, dùng sức nhấn nhẹ xung quanh. Tiểu Tương hết nhìn hắn rồi lại nhìn bầu ngực mình bị nhào nặn, xoa bóp, cơ thể run rẩy càng mạnh mẽ hơn. Nàng thư sướng ngâm lên một tiếng khi đầu lưỡi Phong Dật liếm qua nụ hồng bên phải. Sau đó, hắn kích thích đầu vú nàng, ngậm liếm một hồi rồi lại nhả ra, đùa giỡn lôi kéo, khiến nụ hồng trở thành hồng đậm đẹp mắt, ướt át như được tưới sương sớm. Nàng nhìn núm vú bị Phong Dật cắn gặm, rồi lại nhìn sang bên trái, nơi chỉ mới được hắn vân vê một hồi, liền cảm thấy thực nhức nhối và ngứa ngáy. Thế là nàng tự nâng bầu vú còn lại, dâng lên miệng y, đòi y phải chăm sóc. Phong Dật gầm gừ cười, chiều theo nàng.
Giúp nàng hôn hai bầu vú, Phong Dật muốn nàng đi xuống, ngậm mút nam căn của hắn. Hắn hơi đẩy ghế ra, hai chân kẹp lấy thân thể nàng, để nàng ở tư thế vừa tầm ngay trước hạ bộ của hắn. Tiểu Tương hai má đỏ ửng, kéo khóa quần y, lấy ra nam căn đã sớm bừng bừng phấn khích, dựng thẳng lên trời. Mỗi lần nhìn thấy nó nàng trong lòng đều có chút do dự, vì thực tế là nó quá lớn, trông thực dọa người.
– Ngoan, Tiểu Tương mau giúp ta, ta thực khó chịu! – Phong Dật khẽ nâng mặt nàng tới gần nam căn của mình, nhu nhu đầu nàng ủng hộ nàng lớn mật thêm một chút. Thế là nàng hít sâu một hơi, đưa tới hôn lấy nam căn của hắn.
Đã trải qua mấy lần được hắn dạy dỗ, nàng có thừa kinh nghiệm để khiến hắn sung sướng, tuy chưa thể nói là quá phong phú nhưng cũng đủ dùng. Hơn nữa, đối với hành động này của nàng, nàng phát hiện ra hắn cực kỳ mẫn cảm, so với những lần phóng tinh bình thường đều là nhanh hơn một chút. Điều này khiến nàng hiểu rõ thêm một điều, nam nhân này thực sự là muốn nàng đến chết a!
Nàng bưng lấy nam căn thô to, nóng bỏng, nhiệt tình hôn mút. Lần này nàng mút sâu được hơn rất nhiều, để nam căn luồn sâu vào cổ họng, hôn được đến nửa thân hắn. Cũng vì hôn được thực sâu, gân xanh trên nam căn của hắn tiếp xúc với môi lưỡi của nàng càng nhiều, kích thích Phong Dật muốn bủn rủn tay chân. Mùi vị nồng hậu từ đầu khấc tỏa ra trong miệng nàng càng ngày càng nhiều, bao nhiêu thứ rỉ ra từ hắn nàng đều nuốt vào hết. Nàng biết hắn cực kỳ thích như vậy.
Song nàng vẫn thấy hơi tiếc vì không thể ngậm nam căn của hắn sâu đến tận gốc, cho đến sau này cũng không thể được, vì hắn thực sự quá to. Trong hình dạng biến thân hắn còn thực bành trướng lớn hơn nữa. Lúc ấy hắn không dám để nàng phục vụ mà yêu cầu nàng dùng tay hoặc dùng ngực vuốt ve. Tiểu Tương dù vô cùng vui vẻ lại cực kỳ đau lòng y song cũng không thể làm gì hơn. Mấy trăm năm trước đây hắn sống quá phóng túng, mỗi lần động tình đều cũng mấy nữ nhân làm. Hiện tại hắn chỉ có nàng phục vụ, cũng chỉ để nàng phục vụ, nên nàng đều cố gắng hết sức học nhiều cách thỏa mãn hắn nhất có thể. Suốt hai tháng hắn ở trên trần gian nàng đều học trong xuân cung đồ và sách mà Tuyên Linh mang về để xem, ít nhất cũng đã tôi luyện ra được một phần bản lĩnh a!
Thấy môi nàng đã sưng mọng vì ma sát với nam căn, Phong Dật đau lòng, kéo nàng đứng dậy. Hắn dịu dàng hôn môi nàng, tay nắn bóp bờ mông tròn trịa. Đột nhiên, trong lòng hắn vụt qua một ý nghĩ vô cùng hay ho, hắn liền cười tà, kéo váy nàng xuống, khiến nàng trần trụi đứng trước mặt y rồi đặt nàng nằm úp sấp lên bàn làm việc.
– A Dật, chàng định làm gì? – Tiểu Tương lên tiếng kháng nghị nho nhỏ, khuỷu tay chống đỡ xuống bàn, khiến bầu ngực trông có vẻ càng lớn, đầu vú chạm vào mặt bàn lạnh lẽo, mỗi cử động nhẹ cũng làm bầu vú run rẩy, núm vú cọ qua cọ lại mép giấy thô đặt ngay bên dưới.
– Làm em sung sướng! – Hắn cười trả lời. Hắn hóa ra một dải băng bịt mắt bằng ren, áp thân thể lên người nàng, buộc lên mắt nàng. Tiểu Tương bị che đi mất một phần giác quan, thân thể càng thêm mẫn cảm, nhanh chóng dâm thủy đã chảy ròng ròng xuống đùi. – Ngoan, nghe lời ta, đừng cởi đây bịt mắt ra.
Tiểu Tương cắn môi gật đầu, mặt hơi quay về phía sau tạo thành đường cong tuyệt mỹ trên lưng. Nàng dù không nhìn thấy gì nhưng cảm giác ngày càng một mạnh mẽ hơn hai bàn tay Phong Dật đang cố gắng khiến nàng động tình càng sâu. Hắn cứ liên tục xoa bóp hai mông nàng, vì thực tế hai mông nàng đang ở ngay trong tầm nhìn của y, cái gì cũng bại lộ hết ra trước mắt hắn. Môi y hạ xuống, để lại ấn ký lên bờ mông gợi cảm. Nàng cảm nhận hắn muốn làm gì, nơi tư mật vất vả đóng mở không yên vì bồn chồn, ái dịch cứ thế tuôn trào xuống đùi, nhỏ tanh tách xuống đầu ngón chân đang kiễng lên vì không đủ chiều cao.
Đột nhiên, hắn ngừng động tác, nàng nghe thấy hắn cầm thứ gì đó lên rồi trở lại chỗ ngồi, kéo ghế đến gần sát nàng hơn. Vì bị bịt mắt, xúc giác của nàng tăng cường công suất hoạt động, nên ngay khi cảm nhận được sự tinh tế xung quanh cúc huyệt của mình, nàng đã gục ngã mà thở hổn hển không thôi. Hóa ra hắn lấy chiếc bút lông cũ kỹ, kéo ra da thịt hai bên mông rồi dùng đầu bút lông nhẹ nhàng xoay tròn quanh cúc huyệt của nàng.
– Chàng như thế nào.. như thế nào...Ah~ – Nàng kinh sợ thét lên, nhanh chóng người đều nổi lên một tầng da gà.
Cảm giác ngứa ngáy tinh tế muốn giết người khiến nàng không chống cự nổi, rên không thành tiếng, nằm gục trên bàn, đầu vú bị áp hoàn toàn lên mặt bàn lạnh, cơ thể kịch liệt run rẩy. Hai chân nàng giãy dụa mỗi khi lông tơ mềm mại lướt qua lỗ huyệt nho nhỏ, sợi lông nhẹ nhàng luồn vào trong nàng rồi lại hư không rời đi. Mỗi lần đầu ngón chân của nàng chạm được lên mặt thảm mềm mại đều cố gắn níu giữ lấy nó để chống lại cảm giác bị đánh tán kia, song thực sự phương pháp này của Phong Dật quá ác liệt, khiến nàng co quắp cả thân thể lại, căn bản chống đỡ không nổi.
Mà mỗi lần hai chân co lên, mông nàng theo đó mà vểnh cao, càng khiến cho đầu bút lông không cẩn thận quệt đến nơi tư mật. Lúc đó cả cúc huyệt lẫn hoa bích đều chảy nước ròng ròng, dần dần thấm ướt đầu bút lông, khiến nó di chuyển càng thêm ướt át, ma sát với da thịt còn dính hơn so với khi không bị ướt. Nàng ra sức lắc thân thể, tránh đi bút lông ma sát nhưng chính là thoát không khỏi Phong Dật. Mông nàng đưa tới nơi nào, hắn liền đưa bút lông tới nơi đó, liên tục xoay tròn quanh cúc huyệt của nàng, động tác không hề ngừng lại.
– Ô, A Dật, tha tha cho em.. nha nha nha, ân, thực ngứa quá, hừ hừ hư... ân...
– Cảm giác thế nào? Thích chứ?
– Không thích! – Nàng gào thét, tay với lên nắm chặt mép bàn.
– Không thích sao? Thế ta sẽ làm đến khi nào em thích mới thôi! – Hắn không khách khí thút bút lông vào cúc huyệt, làm phần nộn thịt mẫn cảm bên trong cúc huyệt cảm nhận được những tia nho nhỏ như kim châm đâm vào, làm cảm giác yêu thích bắn thẳng lên não Tiểu Tương. Nàng cong người như con tôm nhỏ, không biết chính vì động tác này mà bút lông chui vào càng sâu, sự mềm mại kỳ quái của lông tơ ngọ ngoạy trong nộn huyệt, không ngừng kích thích xúc giác của nàng. Nước mắt nàng từ lâu đã thấm ướt khăn bịt mắt.
– A Dật, ân ân.. em sai rồi, ân, nga nga, ưm.. – Tiểu Tương co quắp chân lại, cúc huyệt vì thế mà giữ lấy bút lông càng chặt chẽ. Tiểu huyệt động bên dưới luôn cảm thấy trống trải mà liên tục đóng mở theo nhịp thở dồn dập của nàng. – Em thích lắm, em thích lắm ah~
– Thích à? Vậy ta sẽ tiếp tục làm em thích a!
– Không, không... A Dật.. không.. nha~ – Tiểu Tương sợ hãi khóc, tay vòng ra phía sau, giữ chặt cổ tay Phong Dật lại, song căn bản là phí sức. Nàng bấm mạnh tay vào da thịt hắn, lưu lại dấu vết thực sâu vì cảm giác ở cúc huyệt đánh úp lại. – Em xin chàng, em xin chàng, em xin hư... nha.. AH!
Nàng đột ngột thét lớn một tiếng, khuỷu tay đang chống trên bàn cũng vô lực mềm đi. Phong Dật biết đầu bút lông đã chạm được điểm nhạy cảm của nàng. Hắn thuận thế làm càn, liên tục chọc ngoáy nơi ấy, cố tình xoay xoay chiếc bút, khiến tử huyệt của nàng kia phải chịu không ít kích thích, bị thứ mềm mại đó đùa giỡn cho một trận chết lặng. Phần nối liền giữa lông bút và cán bút lại khắc hoa văn khúc khuỷu, cả cúc huyệt đỏ ửng nhanh chóng bị nó ma sát đến da thịt cũng run rẩy theo.
Tiểu Tương đã gục ngã kia một bên khóc không thành tiếng, tay nắm lại thành nắm đấm, miệng không khép lại được, nước miếng chảy hết ra bàn, mắt nhắm chặt vì sợ hãi luồng khoái cảm đang làm mụ mị đầu óc. Đùa nghịch chưa được vài phút, ở nơi huyệt động đang bị bỏ rơi kia liền vận động rồi phụt ra ái dịch, bắn lên vùng bụng săn chắc Phong Dật.
Hắn cười tà rút bút ra, tháo dây bịt mắt đã ướt sũng nước ra cho nàng. Tiểu Tương vô lực để hắn bài trí. Mới trải qua chục phút từ lúc hắn bắt đầu, ấy thế mà nàng cứ tưởng mấy giờ đã trôi qua, khoái cảm ong ong trong não, làm thế nào cũng không hồi phục lại được. Cơ thể run rẩy đong đưa, ngón chân thả lỏng trên thảm mềm, bộ dáng căn bản chính là không còn sức.
– Tiểu Tương? – Phong Dật thì thầm bên tai nàng. Tiểu Tương giận dỗi quay mặt đi, ở bên dưới rất nhanh cảm ứng được phấn chấn của hắn đang cọ sát cửa huyệt của nàng, khiến nàng thực dễ chịu. – Giận rồi à?
– Người ta nào dám! – Nàng kháng nghị, run rẩy đẩy thân hình lên, tay chống lên bàn. Hắn nhân lúc đó lại mơn trớn da thịt nàng, khiến Tiểu Tương không cách nào ngồi dậy được, chỉ đành nằm úp sấp trên bàn. Ngực bị đè xuống mặt bàn mang tới cảm giác mát lạnh nhưng cũng khó chịu vô cùng. Nàng dãy giụa hồi lâu, mông cố tình thúc tới nam căn của y mà ma sát, chọc đến cho Phong Dật không cách nào nhịn nổi nữa, hắn mới bế nàng quay lại, ở nơi cửa huyệt của nàng bừa bãi tàn sát một hồi lâu.
Bị hắn thao tới thất thần cả buổi, Tiểu Tương mới nhận thức được nơi hai người hoan ái là bàn làm việc của hắn, khắp nơi đều dính ái dịch và mồ hôi của hai người. Trên bàn còn một đống nước dãi của nàng hòa trộn với nước mắt, làm thấm ướt hết mấy tờ giấy hắn đặt trên bàn. Dưới đất đều là đồ đạc bị Phong Dật cảm thấy vướng víu mà quăng xuống, bay ra khắp nơi. Hơn nữa, hình như cái bàn nơi hai người làm bị đẩy ra một quãng xa so với vị trí ban đầu. Mẹ nó, sao nàng lại có thể tiếp tay cho hắn làm chuyện xấu hổ này?! Dù sao đây.. đây cũng là nơi làm việc của y a!
– Đang nghĩ gì? – Phong Dật chế trụ cằm nàng, kéo lại hôn. Nàng vì vui sướng quá mà thất thần một lúc lâu. Song nàng lại không nhận ra mỗi khi cảm giác trở lại, cái miệng nhỏ bên dưới lại bắt đầu mút mát lấy nam căn của hắn, làm cho hắn biết nàng lại thực muốn y. Thế nên bây giờ hắn mới vừa nhẹ nhàng đung đưa vừa quấn quít môi lưỡi nàng, ép nàng nói ra suy nghĩ của mình. Thủ đoạn cao minh của hắn khiến cho nàng nhanh chóng không chịu nổi, rối rít hướng hắn cầu hoan.
Động tác của hắn tiết tấu không đều, nông sâu vừa đúng, khiến Tiểu Tương chưa kịp thỏa mãn đã lại thấy khó chịu. Nàng đong đưa eo, đẩy mông về phía hắn, người hơi ngả ra phía sau, cánh tay trắng nộn duỗi ra bám lấy vai hắn, tay còn lại chống đỡ xuống bàn. Bầu ngực tròn trịa vì mỗi lần bị hắn thúc mà nảy lên, ở tư thế này càng làm biên độ thực lớn, có cảm giác như tuyết đồn kịch liệt nhảy múa, đẹp mắt vô cùng.
Phong Dật thế nhưng vì nàng chưa trả lời câu hỏi, tốc độ thả dần càng chậm, mỗi lần vào cũng chỉ ở bên ngoài mà thút rồi lại nhanh chóng rút ta. Hắn nâng cằm nàng lên lần nữa, tay giữ lấy eo nhỏ, trầm thấp hỏi lại:
– Tiểu Tương đang nghĩ gì? Nói nhanh, nếu không ta không cho em nữa.
– Chàng mới là bắt nạt em! – Nàng tố cáo, giọng nghèn nghẹn, hốc mắt đã vì tình dục mà nhiễm đỏ. Hắn thừa biết hắn khiến nàng động tình thành cái dạng này rồi còn không thỏa mãn nàng, thức muốn đánh hắn cho bõ tức nhưng lại sợ bản thân mình đau. Với lại, ở bên dưới nàng cảm thấy sắp trống rỗng đến chết rồi, nàng không thể chịu nổi nữa. – Người ta là nghĩ muốn chàng, muốn chàng.. ân...Thực sâu, A Dật, thực sâu ~~
– Ta khiến em dễ chịu không?
– Dễ chịu, ân, dễ chịu.. – Nàng vội vàng gật đầu, eo tự động dính sát vào hắn, làm cho hắn vào càng sâu, một đường đâm lút cán, chọc đến tận ruột non của nàng, làm nàng sướng đến cả người run rẩy. Nam nhân này thấy nàng như vậy liền bám lấy tư thế đó, liên tục thúc sâu vào nơi ấy. Dù đó không phải là điểm nhạy cảm nhất của nàng nhưng cái cảm giác bị hắn thúc sâu vào người như vậy cũng khiến nàng thút thít không thôi. Mỗi lần hắn rút ra đều là rút hẳn ra ngoài, đem lại cho nàng cái cảm giác nhức nhối không yên, hoa huyệt liên tục đóng mở và rỉ nước, rồi giây sau đó hắn lại dùng lực nhét cả nam căn sâu vào trong người nàng, khiến nàng thất thanh la lên, cả người run rẩy vì khoái hoạt.
Hai bầu vú tròn bị hắn bắt lấy, xoa nắn đủ kiểu, ngón tay kẹp lấy núm vú hồng hào, vuốt ve nghịch ngợm nàng không ngừng. Tiểu Tương chịu không nổi khoái cảm ngày càng sâu, tay dần dần buông lỏng, thần trí mê man. Phong Dật liền nắm lấy eo nàng, giữ ở tư thế đó, tăng dần tốc độ, mỗi lần vào đều khiến nàng muốn phóng hết ra ngoài.
– Ân, A Dật, hình như, hình như ân, em..em sắp.. sắp ra..ư ư ư ư
– Đợi ta, ngoan, chúng ta cùng ra, chịu đựng một chút.
– Em..em không được nữa rồi... – Tiểu Tương thút thít, cái miệng nhỏ bên dưới co thắt càng chặt, Phong dật nhìn xuống liền thấy cửa huyệt mấp máy không ngừng theo tốc độ của hắn, nước liên tục rỉ ướt nam căn. – Nha nha nha nha, ân ân, thích.. A Dật, cứu em... cứu em... ân ân..
– Không được, phải chờ ta. – Phong Dật gằn ra tiếng, vỗ một phát lên mông nàng. Tiểu Tương vì đau mà khóc thét, suýt chút nữa là bắn hết ra ngoài nhưng vì sợ mà vất vả khống chế lại. Hai chân nàng bị hắn đưa lên vai, khiến cả cơ thể dính chặt lấy hắn, bị hắn điên cuồng chiếm đoạt. Cái tư thế này dường như càng khiến nàng khổ sở không thôi, liên tục cắn môi, gồng mình giữ lấy cơ thể. Vì thế nên Tiểu huyệt phía dưới mút lấy nam căn thô to càng mạnh, càng chặt, giống như có thể một ngụm cắn đứt lấy nó. Phong Dật cười, điên cuồng nắc mạnh thân thể.
– A Dật, e em.. thực sự sắp..ân..sắp... hỏng rồi.. ân ân, chàng th..tha cho em a..a...a..a..
– Ngoan, chỉ một chút nữa thôi.
Hắn trầm khàn dụ dỗ, cơ thể không ngừng luật động với tốc độ và sức mạnh kinh người. Hoa tâm của Tiểu Tương đã bị đâm đến nát bấy, ruột non liên tục bị chọc về phía bụng, cửa huyệt bị ma sát đến nhỏ máu theo dâm dịch chảy xuống. Đâm thêm mấy trăm cái nữa, Phong Dật gầm lên một tiếng, phóng tinh ào ào vào trong nàng, đồng thời Tiểu Tương cũng bắn ra ái dịch ấm nóng. Huyệt nhỏ không đủ sức chứa toàn bộ tinh dịch của hắn liền trào ra ngoài nơi hai người tiếp xúc thân mật. Tiểu Tương khóc nức nở trong lòng hắn, cả người vô lực tựa vào Phong Dật. Hắn khẽ vỗ vỗ eo nàng, ôm nàng vào lòng, ngồi xuống ghế. Nam căn vẫn đang dựng thẳng của hắn đâm thật sâu vào trong nàng một lần nữa, khiến toàn bộ dịch thủy bên trong liền trào ra. Tiểu Tương co rúm lại thành một đoàn, nghỉ ngơi lấy sức rồi tiếp tục phục vụ hắn hoan ái đến nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top