Người ấy #2

   Tớ chẳng biết đã trải qua bao lâu rồi nhưng tớ luôn cảm nhận được người ấy hiện hữu, luôn nắm lấy tay tớ. Tại cái cảm giác ấm nóng từ bàn tay ai đó truyền xuống hay những lời tâm sự nỉ non của ai đó làm tớ sướng điên. Tớ muốn dậy lắm, muốn nói với ai đó rằng tớ cũng nhớ, cũng thương ai đó nhiều lắm nhưng cơ thể tớ như bị gông xiềng trói chặt, nặng nề không thoát ra được. Cảm giác được ậu ấy bên cạnh thật sự rất hạnh phúc nhưng nói không buồn, không khổ là nói điêu.
     Tớ muốn nói rằng tớ nhớ cậu nhiều lắm, bao năm không gặp mà cậu vẫn còn thương tớ ư? Tớ muốn thức dậy, thật sự muốn thoát khỏi những gông xiềng đè nặng lên mình mà vùng ra ôm ai đó vào lòng khóc thật sảng khoái mới thôi. Tớ cố gắng lắm, chắc chẳng ai hiểu được sự khó khăn của tớ đâu, tuy nhiên tớ chỉ cần có cậu ấy để làm động lực thôi.
       Tớ thấy mình đang đứng giữa một cây cầu, bà đứng bên kia cây cầu vẫy tay như thể muốn đón tớ để tớ sà vào lòng bà vậy, bên còn lại là cậu ấy. Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như ngày nào nhưng trông cậu vô cùng khốn khổ.
     Giữa tình thân và tình yêu tớ nên chọn gì đây? Tớ không lựa chọn được. Tớ nói với bà rằng bà đứng đợi con, con qua với cậu ấy một chút rồi con qua với bà nha bà! Rồi tớ bước về phía người ấy, càng bước đi đầu tớ càng đau, tim tớ càng đập loạn làm lồng ngực đau đớn nhưng tớ cứ bước, rồi cứ tiếp tục bước. Rồi tớ choàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng nhưng cớ sao nỗi đau về thể xác chẳng thể biến mất. Quả thật là cậu ấy đã bên cạch tớ, nắm tay tớ suốt đó. Tin được không? Cậu ấy gục trên chiếc giường tớ bàn tay thì siết chặt tay tớ. Tớ thoáng động đậy nhưng cơ thể bỗng đau nhức không tả nổi. Rồi ai đó cảm nhận được cử động nhẹ của tớ hay sao ý mà tỉnh giấc à.
      Cậu nhìn tớ rất lâu rất lâu, mắt cậu đỏ hoe sau đó cậu chạy vội đi đây ấy. Hay cậu lại bỏ đi mất rồi bỏ tớ mà đi trong sự cô độc.
     
     Một lát sau tớ thấy có vài bác sĩ tiến vào phòng nhưng chẳng thấy cậu đâu cả. Lòng tớ buồn nẫu nề luôn, so với nỗi đau thể xác chẳng chẳng ăn nhằm gì đâu.
     Tớ được đưa vào phòng mổ mà lòng đau tả khôn xiết. Nhưng tớ lại cảm nhận được bàn tay ai đó nắm lấy tay tớ, vẫn ấm nóng như ngày nào. Tớ nhìn lên thấy nửa khuôn mặt trên vị bác sĩ là ánh mắt dịu dàng mà tớ mong chờ từng ngày. Tớ hỏi:
    - Là cậu hả?
    - Ừ,  tớ đây!
    -Cậu có thích tớ không?
Ai đó bỗng đơ người một giây.
   - Không cậu ơi! Không thích chút nào cả.
Tớ buồn lắm cơ mà chẳng biết phải làm sao cả.
    - Vậy ư? Tớ thì thích cậu nhiều lắm.
Trả lời lại cậu câu ấy rồi tớ thiếp đi. Tớ cảm nhận được tiếng máy móc hoạt động trên cơ thể mình, nghe thấy tiếng dao kéo đụng chạm nhưng mãi chẳng thể thấy lại cậu nữa.
Lần này tớ không thấy đau nữa nhưng lại thấy đau lòng, đau khủng khiếp luôn. Tớ lại thấy bà, bà vẫn đứng đó chờ tớ. Tớ vội lao đến ôm lấy bà ngay lập tức và khóc một cách thật sảng khoái như mong ước, nhưng rất tiếc lồng ngực này lại không phải của ai đó. Tớ còn thoang thoảng nghe tiếng của cậu ấy. Cậu kêu tớ tỉnh lại đi, cậu lỡ yêu tớ mất rồi chứ không đơn giản là thích nữa. Tớ vui lắm, nhưng cánh cổng đi qua cây cầu đã khép lại, tớ không thể về bên ai đó nữa. Tớ còn cảm nhận được ba mẹ đang khóc thảm thiết, tớ muốn quay lại nhưng đã không còn kịp. Tớ lấy tay đập hết sức lên cánh cửa mà chẳng hề thấy đau nhưng nó mãi chẳng hề nhúc nhích. Bà nắm lấy tay tớ lắc đầu nhẹ rồi kéo tớ đi xa về một nơi mà tớ chẳng thể biết đến.
    Vậy là tớ đã phải rời xa người ấy, rời xa ba mẹ mà đi. Người mà cậu yêu mà cậu không thể cứu nổi cái cảm giác ấy sẽ ra sao? Tớ lo cho cậu ấy lắm nhưng tớ chẳng còn biết làm gì nữa chỉ có thể thầm cầu mong cho cậu hạnh phúc. Tớ đi đây.
   Vĩnh biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen