Cố sự

Nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến khuynh tình, tam kiến khuynh tẫn.

Lần đầu gặp, hắn trầm mê vào đôi mắt hoa đào loan loan ý cười của y. Thân ảnh ấy, con người ấy, khí chất ấy, thực khiến người ta muốn hủy diệt để xem cuối cùng đằng sau lớp mặt hoàn hảo ấy là gì.

Lần sau gặp lại, hắn say trong bản đàn của y, chợt nghĩ có trăng, có nhạc, có tửu, có mỹ nhân, khung cảnh này quả thực là động lòng người. Giá chỉ có hai người bọn họ thì tốt, giá y chỉ nhìn hắn, chỉ đàn cho hắn thì tốt. Khúc đàn ấy, hắn muốn, tâm y hắn càng muốn hơn.

Lần thứ ba gặp lại, y chẳng đàn nữa, cây đàn đứt dây bị vứt một xó, mắt y cũng chẳng loan loan ý cười nữa, ánh mắt y trống rỗng, tối đen như mực, y gào lên với hắn trong nỗi bi ai: “Có đáng không?”. Hắn nhìn y, thở một hơi rất nhẹ: “Động tâm rồi, thiên hạ há là gì đâu”. Hoàng bào kim sắc chói sáng cả lãnh cung đơn bạc.

Đời này, hắn là tướng quân một nước, y vừa khéo lại là lục hoàng tử.

Y chỉ mong làm một nhàn tản vương gia, cả đời không truy cầu, hắn lại vì y nguyện làm tội nhân thiên cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản