Thanh mai trúc mã
Mọi người thường nói thanh mai trúc mã sẽ chỉ là bạn. Vì họ hiểu nhau quá nhiều, khi đến với nhau sẽ cảm thấy không thú vị.
Ở với nhau lâu sẽ nhàm chán bởi vì mọi thứ của bản thân đối phương đều hiểu cả.
Dù biết là vậy nhưng Kiều Phương vẫn yêu Mộc Thịnh.
Kiều Phương thích anh từ nhỏ không thay đổi, nhưng anh chỉ xem cô như em gái.
Anh lớn hơn cô 4 tuổi, cô 15t thì anh 19t.
Khi nhận ra tình cảm của mình từ thích chuyển sang yêu đối với anh cô đã rất đau khổ. Vì một bên luôn phải giấu giếm tình cảm của mình, một bên lại nhịn không được mà càng yêu anh hơn.
Muốn thấy anh mỗi ngày, muốn anh chỉ có cô.
Cô gần như mắc bệnh trầm cảm và bắt đầu trở nên có khoảng cách với anh.
Từ nhỏ cô bị bệnh nên không thể vận động mạnh được.
____
Cô đột nhiên trở nên xa cách mà anh ngay cả lí do cũng lười hỏi, vẫn như thường là coi như không có gì.
Anh mọi thứ đều tốt, lớn lên soái, học giỏi, chơi thể thao giỏi, còn biết nấu ăn.
Đặc biệt là đối với cô rất tốt nhưng không phải là tình yêu. Cô nghĩ nếu anh yêu cô luôn thì sẽ càng hoàn mĩ.
Nhưng đó chỉ là cô mong muốn.
Sự thật là anh chưa từng yêu cô, anh đối với ai cũng rất tốt, chỉ có cô thích anh mới cảm thấy anh tốt với mình.
Nhưng cô không quan tâm, cô nghĩ rằng lâu ngày rồi anh sẽ thích cô. Như kiểu dùng nước ấm luộc ếch vậy.
Anh luôn tốt như vậy cho đến khi…… anh quen biết cô ấy.
Lâm Tâm Như, cô ấy là một cô gái hoạt bát, vui vẻ như ánh mặt trời. Ai cũng thích cô ấy.
Tính tình ngây thơ, trong sáng là bạn cùng khối mới chuyển đến lớp anh vào hai tuần trước.
Cô học nhảy lớp, anh học đại học năm hai thì cô học năm nhất. Cô cố thi vào trường mà anh học để được thấy anh nhiều hơn.
Nhưng khi cô ấy đến, thời gian anh rảnh bớt đi rất nhiều, có khi còn trực tiếp bỏ qua cô khi thấy cô ấy.
Ở bên cô ấy anh rất vui vẻ, ở bên cô anh lại ít nói và ít cười.
Anh hay kể chuyện về cô ấy với cô, mỗi lần nhắc đến cô ấy là mắt anh lại hiện lên ý cười và dịu dàng.
Những lần như vậy anh không biết tim cô đau thế nào. Cổ họng nghẹn ứ, chua chát.
Muốn tỏ ra mạnh mẽ sao khó quá. Anh như cứa thêm vào vết thương đang chảy máu chưa lành của cô, những câu chuyện ngọt ngào của anh và cô ấy khiến cô thêm ngột ngạt, khó thở.
Cô cảm thấy một cỗ tanh tanh đang trào lên trong cổ họng nhưng cố ép nó xuống khiến cả người như sắp ngất. Những lúc như vậy anh lo lắng hỏi han làm cô cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc.
Căn bệnh tim bẩm sinh khiến cô đau muốn chết nhưng tại vương vấn một người là anh, nên đó là động lực khiến cô tiếp tục sống.
Đến khi cô nghe nói anh có bạn gái cô đã khóc rất nhiều, sau này lại còn đem cô ấy tới giới thiệu cho cô. Cô gượng gạo cười chúc phúc hai người họ.
Không lâu sau căn bệnh tim của cô ngày càng nặng thêm, sắc mặt cô xanh xao thấy rõ, người cũng gầy gò đi rất nhiều.
Anh và cô ấy vẫn rất hạnh phúc.
Thẳng đến có một ngày bệnh tim của cô tái phát nghiêm trọng, cô với lấy hộp thuốc trên bàn nhưng cơn đau quá dữ dội khiến tay cô run lên làm đổ cả lọ thuốc.
Sau đó, cô bởi đau quá nên bị ngất đi.
Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường ở bệnh viện. Anh ngay cạnh giường, hai tay nắm lấy tay cô rồi đầu gục lên tay mà ngủ.
Nghĩ đến anh vì mình mà lo lắng cô đã rất cao hứng nhưng lại càng đau lòng vì anh mệt mỏi.
Cô biết yêu đơn phương như ôm một con nhím vậy, ôm càng chặt thì lại càng đau. Mỗi lần con nhím cử động thì bấy nhiêu lần đau.
Biết là anh không thích mình mà vẫn kìm lòng không được mà phải lòng anh.
Như nhận thấy được ánh mắt chăm chú của cô anh tỉnh lại.
Anh trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi cô: "Sao bị bệnh mà không nói cho anh biết?"
"Em chỉ bệnh một chút thôi không cần phải bày ra vẻ mặt như em sắp chết vậy." Cô cười nhạt .
"Chỉ một chút? Em xem lại mình đi yếu đến nỗi nào rồi? Phương Phương..."
"Được rồi anh làm thủ tục xuất viện hộ em với. Em có một số việc chưa hoàn thành em phải làm xong trước cuối tuần mới được." Kiều Phương ngắt lời anh.
"Em coi bản thân mình là cỗ máy sao? Sức khỏe như vậy mà còn công việc! Em cuồng công việc đến điên rồi à? Em coi trọng công việc hơn bản thân mình sao? Có phải em sợ sống lâu quá phải không?"
Mộc Thịnh hoàn toàn đen mặt, nghiến răng nghiến lợi rống. Hai tay lắc mạnh vai Kiều Phương như muốn lay cho cô tỉnh lại vậy.
"Anh phát điên cái gì? Em chưa chết cũng bị anh lắc đến chết."
"Xin lỗi Phương Phương, anh ......"
"Được rồi, được rồi anh mau đi làm thủ tục xuất viện đi. Em muốn về nhà."
_____
Mộc Thịnh sắc mặt nặng nề đóng lại cửa.
Đôi tay nắm chặt đến nỗi các ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên dữ tợn. Anh đấm mạnh vào tường khiến máu chảy ra nhưng phảng phất như anh không hề thấy đau vậy.
Trái tim co rút đau đớn khiến anh nặng nề thở dốc. Lát sau anh mới bình ổn lại tâm trạng.
Tuy mặt anh rất trấn định nhưng nhìn kĩ mới thấy đôi mắt anh đỏ dọa người.
Vẻ mặt suy yếu của cô như ngàn vạn con dao đục khoét trái tim anh vậy.
Thấy cô khó khăn thở từng chút một tim anh cũng như ngừng đập theo.
Khi bác sĩ nói cô không còn bao nhiêu thời gian nữa biểu cảm trấn định trên mặt anh như bị nứt vỡ, sự khủng hoảng bao trùm lấy toàn thân anh một mảng âm trầm và lạnh lẽo tận xương.
Người anh thương cứ như vậy sắp rời khỏi anh mà anh không làm gì được.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày không có cô bầu bạn, không còn nhìn thấy cô, thấy nụ cười trên không mặt dịu dàng đó. Tim anh lại co thắt lại, cổ họng nghen ứ, chua chát không thốt nên lời.
Nếu cô muốn coi như chưa có gì sảy ra anh sẽ diễn kịch cùng cô coi như không biết chuyện gì cả.
Chỉ là không biết anh còn có thể giả vờ được bao lâu nữa. Anh sắp vì cô mà điên mất rồi.
Chỉ mong cô đừng bỏ lại anh trên cõi đời này, nơi không có cô đối với anh như địa ngục. Cô mới là thiên đường trong lòng anh.
Nhìn cô đau anh cũng đau, đau gấp ngàn vạn lần.
Thầm hận bản thân sao không phát hiện cô bị bệnh sớm hơn.
Càng hận khi cô tự dưng lãnh đạm với mình mà không có dũng khí đi truy vấn vì rốt cuộc mình không là gì của cô.
Hận mình không đủ quan tâm cô khiến bản thân sắp mất đi cô mới hốt hoảng.
Thực ra Lâm Tâm Như chỉ là bạn bình thường thôi. Cô ấy muốn làm người yêu tức giận nên mới nhờ anh đóng giả bạn trai. Mà anh lại vì muốn xem phản ứng của cô như nào nên đã đồng ý.
Khi cô cười chúc phúc anh đã rất khó chịu, mong cô có một điểm phản ứng. Nhưng trên gương mặt dịu dàng ấy vẫn có nụ cười tươi không đổi, anh thất vọng tột cùng.
Đến khi căn bệnh của cô tái phát bị anh bắt gặp lúc đó anh mới hối hận vì không thổ lộ sớm với cô.
___
Khoảng thời gian sau đó hai người ăn ý không nhắc lại chuyện bị bệnh của cô.
Tuy không ai thổ lộ lòng mình nhưng lại như thấu hiểu hết đối phương.
Cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc.
Cùng dắt tay nhau đi dạo, xem phim, ngắm cảnh....những chuyện hẹn hò như bao cặp tình lữ khác.
Nhưng sổ lần phát bệnh của cô chỉ tăng chứ không giảm. Và thời gian phát bệnh ngày càng ngắn lại, tâm trạng anh cũng ngày càng hốt hoảng.
Cô đề nghị anh dẫn đi ngắm hoàng hôn anh đồng ý. Anh dẫn cô tới đồng hoa oải hương cô thích và cùng ngắm mặt trời lặn.
Cánh đồng hoa một màu tím ngắt, thoang thoảng mùi hoa dễ chịu khiến tâm người được thả lỏng.
"Mộc, cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố em cực khổ như vậy."
"Nói gì vậy, là anh tình nguyện chăm sóc em, anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian không ở bên em. Người phải nói cảm ơn là anh mới đúng. Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội bù đắp cho em."
"Mộc, em không hối hận vì cuộc đời này được gặp anh. Anh là sắc màu duy nhất trong cuộc đời em."
"Phương Phương em là người quan trọng nhất đối với anh. Cũng là người anh thương nhất đời này. Vậy nên hãy sống, làm ơn hãy cùng anh đi hết cuộc đời này được không?"
Mộc Thịnh dứt lời thì nước mắt cũng rơi xuống bàn tay Kiều Phương đang nắm tay anh.
Còn Kiều Phương đã khóc nước mắt đầy mặt.
Giọng cô nghẹn ngào: "Mộc, đừng khóc! Em...em sẽ đau lòng. Anh rất mạnh mẽ mà nên... nên đừng khóc, (nấc)...! Sau khi em đi hãy...hãy thay em sống thật tốt."
"Phương Phương làm ơn đừng bỏ anh lại một mình được không!?"
"Mộc, em xin lỗi mong kiếp sau ta lại gặp nhau lần nữa, khi đó đổi lại là em chăm sóc anh. Hứa với em hãy sống thật hạnh phúc nhé!"
"Phương em đừng đi mà! Không có em sao anh sống hạnh phúc nổi. Cầu xin em đừng đi, đừng bỏ anh lại..."
"Thật xin lỗi... Mộc, anh hát cho em nghe đi."
Tiếng cô nhẹ nhàng giống như mệt mỏi, như nỉ non vang lên.
"Được."
" Người chia tay nào chẳng ưu sầu, dồn lại bao nhiêu tổn thương tình yêu gục ngã.
Đừng nhìn tôi và hỏi quá nhiều, vì chuyện tình nào cũng tan vậy thôi....."
(Bài hát: Càng níu giữ càng dễ mất __Mr.siro)
Kiều Phương gục đầu vào vai Mộc Thịnh trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
Tay Mộc Thịnh run run lau đi dòng nước mắt lạnh lẽo nơi khóe mắt Kiều Phương.
Anh nghẹn ngào cố gắng hát hết bài hát cho Kiều Phương nghe. Vừa hát lại vừa khóc như một đứa trẻ mất đi điều quan trọng nhất của mình.
Lồng ngực anh căng cứng khó chịu, cảm thấy hít thở không thông.
Cô đi rồi!
Đi thật rồi!
Cô bỏ anh lại một mình rồi nhẫn tâm ra đi. Mang theo cả linh hồn và trái tim của anh theo. Cô còn không cho anh đi theo.
Cô để anh lại trên cõi đời này cô đơn một mình. Sống dưới sự nhớ nhung và đau đớn dằn vặt.
Anh cứ như vậy im lặng ôm cô, trong mắt là một mảng tĩnh mịch như không có linh hồn nữa vậy.
Ánh mặt trời chiếu xuống nơi người đàn ông đang ngẩn ngơ ôm cô gái, trên gương mặt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài.
Cảnh vật xung quanh nhuốn đậm sự bi thương. Một mảng màu tím của hoa như tăng thêm sự mất mát đượm buồn của đôi uyên ương mệnh khổ.
____
Một tháng sau bên bia mộ của cô gái nọ có một chàng trai cả người ôm yếu ôm tấm bia mà khóc.
"Phương Phương, em đi đã một tháng rồi. Những ngày qua cuộc sống của anh trôi qua như tra tấn vậy. Không có em bên cạnh anh rất cô đơn."
"Anh xin lỗi, vì anh phải thất hứa rồi. Cho anh đi cùng em nhé."
"Phương, đợi anh! Anh sẽ cùng em đi qua cầu Nại Hà. Kiếp sau ta sẽ chỉ là của riêng nhau. Phương Phương anh tới tìm em đây.!"
Nói rồi chàng trai tự sát ngay trước mộ cô gái, trên môi là nụ cười hạnh phúc, cũng có phần giải thoát.
- Kiếp này hữu duyên vô phận, chỉ mong kiếp sau gặp lại đôi ta sẽ còn nhận ra nhau.
- Cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là giữa dòng đời rộng thênh thang ta không cùng nhau trải qua một đời hạnh phúc.
- Đời này chúng ta bỏ lỡ nhau nhưng kiếp sau nguyện một đời một kiếp mãi không xa lìa.
///////////
Hời ơi cuối cùng cũng viết xong. Tự dưng có hứng viết đoản ngược nà.😅😅
Đoản này hơi dài, đang viết mà nước mắt cứ rơi à, mặt tỉnh bơ mà nước mắt rơi chứ kì lạ thiệt đó.
( Hơi xàm xí tí😁😁)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top