THANH XUÂN TUỔI 17 (2)


-Ê mày ăn cái gì mà cao dữ vậy?

-Tao ăn cơm má nấu,sao mày muốn cao giống tao không? Tao chỉ cho

-Mày chỉ đi làm sao?

-Lại đây

Hắn vẩy tay bảo cô lại gần,cô cũng tò mò nên chạy tới chỗ hắn như con sóc thấy hạt. Cô bước tới liền hỏi hắn lia lịa,sự ngây thơ trẻ con khiến hắn không thể nào cưỡng lại,đối với hắn cô là liều thuốc mê hoặc. Hắn muốn cô là của riêng hắn,một mình hắn mà thôi.

Thấy hai đôi má hắn ửng hồng trông rất dễ thương,cô liền hỏi:

-Minh mày bị làm sao vậy,bệnh à đỏ mặt lên hết rồi kìa. Hay khùng quá sốt rồi

-Tao...tao

Hắn ấp úng trả lời

-Hmmmm... để tao đoán,mày thích nhỏ nào rồi phải không?

Cô suy nghĩ tay vuốt cằm như mấy ông cụ già,rồi nhìn tứ phía mà chẳng thấy ai ngoài cô với hắn. Cô lại bèn nghĩ tiếp.

-Hmmm... mày ngắm nhỏ nào vậy,tao có thấy ai đâu?

Hắn bậc cười liền lấy tay che miệng,nhìn cô dễ thương như vậy thực sự làm hắn không thể kìm chế bản thân mình. Tim hắn sắp rớt ra rồi đây,trời ơi tim ơi đập nhẹ thôi sắp rớt rồi.

Tuy bề ngoài hắn khá lạnh lùng nhưng trong lòng hắn mỗi lần thấy cô là ngập tràn giông bão của hạnh phúc. Có ai mà không thấy người mình thích là không e dè hay ngượng đâu chứ,người mình thích hay người thích mình,là 2 thứ hoàn toàn khác. Nhưng nếu người mình thích cũng thích mình và mình cũng thế,thì chắc chắc điều đó khó có thể sảy ra. Xác xuất để 2 người gặp nhau rất thấp và cùng chung nhịp đập còn khó hơn.

-Mày bị bệnh phải không? Cứ nhìn đi đâu rồi cười như thằng điên ấy,tao có thấy con nào đâu?

Cô trèo lên chiếc ghế đá gần đó,đặt tay lên trán hắn và tay còn lại đặt lên trán mình,thấy nhiệt độ bình thường cô liền nhảy xuống nói:

-Rốt cuộc mày bị sao vậy? Mày đâu có bệnh,xung quanh cũng có em nào đâu,mày hâm à?

Cô không biết hắn thích cô nhưng cô thích hắn,thật sự rất thích,đêm nào cũng nhớ tới hắn bảo sao cô không phát điên cho được,nhớ lắm nhưng với tính cách trẻ con bướng bỉnh thì cô làm sao tỏ tình đây. Trẻ con với bướng bỉnh thích thì chẳn bao giờ tỏ tình cứ để người ta tỏ tình với mình rồi mới thổ lộ. Mấy đứa hay có tính như vậy rất ư là trẻ con chẳn bao giờ thích lớn.

-Tao sẽ nói khi tới ngày 14/2

-Cần gì tới ngày đó,bây giờ đi

-Không

-Đi mà

-không




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top