Từ bỏ đi, chúng ta không thể!
"Chúng ta chia tay đi" lời cô nói ra một mực chắc như đinh đóng cột, anh còn tưởng mình đã nghe lầm.. hỏi lại.
"Em nói gì anh không hiểu" anh nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt trước kia toàn tình yêu thắm thiết giờ chỉ có hai chữ: khinh bỉ.
"Vậy vẫn còn không hiểu sao? Tôi nói chúng ta chia tay đi. Không phải anh bị bệnh tim sao, cũng không sống được bao lâu nữa. Anh nghèo như vậy, xe không nhà không, lấy gì để tôi phải chờ đợi anh chứ" mấy lời nặng nề đó, chỉ là cô không thể không nói.
"Em có người khác rồi sao?" Anh khó hiểu nhìn cô, không phải trước giờ vẫn rất tốt sao, sao tự nhiên lại thay đổi. Cô sao mà biết được anh bị bệnh.
"Đúng! Tôi sớm có từ lâu, chỉ là không muốn cho anh biết thôi." Nước mắt đã sớm chảy trong lòng, cô sắp không trụ được nữa rồi. Phải làm sao để anh tin?...
"Là ai?.." anh hét lên như sắp phát điên, cơn đau tim ập tới làm anh choáng váng rồi ngất lịm.
...
Tại bệnh viện...
"Bác sĩ! Cứu con trai tôi... cứu lấy con trai tôi...làm ơn!"
"Chúng tôi cần người thay tim, với tình hình hiện tại không thể làm gì khác nữa rồi." Vị bác sĩ mặc áo blu trắng nhàn nhạt trả lời, lời nói mấy phần lạnh lẽo ấy như cứa sâu vào da thịt người làm cha mẹ kia.
"Thưa bác sĩ, vừa có người đồng ý hiến tim. Chính là một cô gái mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối, cơ hội sống của cô ấy hiện giờ chỉ còn không quá 10%." Một y tá hấp tấp chạy tới, thông tin vừa rồi ai nghe xong cũng thoáng vừa vui vừa buồn. Vui vì một người có thể sống tiếp buồn vì cô gái bất hạnh ấy sắp phải lìa đời, cuộc sống trên đời thật ngắn ngủi.
"Vậy mau chuẩn bị phẫu thuật...thay tim!"
-------
2 năm sau..
"Con trai! Có thể dành chút thời gian cho ba mẹ được không? Ở nhà ăn bữa cơm rồi hãy đi." Bà nhìn con trai mình vội vã đi làm không cả kịp ăn liền thương xót.
"Con chỉ có mười phút thôi, con muốn ăn...."
Vừa bước tới công ty anh lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, hai năm qua anh chưa một ngày nào nguôi ngoai nỗi đau đó. Cô vì anh nghèo mà bỏ anh, vì anh bị bệnh mà rời xa anh. Suốt hai năm qua từ sau khi tỉnh lại, những chuyện anh cố nghĩ tới là công việc, những chuyện không muốn nghĩ tới chính là những lời ngày hôm đó cô nói với anh.
"Y Thiên, hai năm rồi! Em ổn không? Lấy được chồng giàu sang sao, hãy tận hưởng hạnh phúc những ngày còn lại đi. Em sắp phải nếm thử mùi vị đau khổ như em từng trao cho tôi rồi" mắt anh hằn lên là những tia máu, sự tức giận.
"Giám đốc, công ty ngài căn dặn giờ giá cổ phiếu đã rớt đến thảm hại rồi. Lần này chắc chắn phá sản!"
"Được, ra ngoài đi."
"Vâng."
Trên khuôn mặt anh vài nét đã giãn ra rất nhiều, có thể những chuyện thư kí vừa báo cáo thật khiến anh hả lòng hả dạ. Đó chính là công ty của gia đình cô, là cơ nghiệp cả đời của ba cô, nó mà mất chắc chắn người đau khổ chính là cô. Tới lúc đó anh sẽ hành hạ khiến cô phải cầu xin anh tha thứ.
...
Hai ngày sau...
"Giám đốc, là phu nhân chủ tịch Vũ Y muốn gặp."
"Mình không tới lại để mẹ già tới thay sao? Cho bà ta vào." Bây giờ nhìn anh không khác một kẻ đê hèn, lưu manh đầu đường xó chợ. Lý trí của anh đã bị hận thù che mất, tình yêu năm đó bị anh chôn sâu ở đáy lòng không thoát ra được. Trước mắt anh chỉ có chuyện sắp tới, cho cô đau khổ.
...
"Vũ Đình phải không?" Mẹ cô nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu mết mỏi bao chùm cả cây nói đó, nhưng anh không biết.
"Đừng gọi tôi thân mật vậy chứ, tôi cũng không có quen biết gì gia đình bà. Không hận gia đình bà, có trách thì trách con gái bà phụ tôi. Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói hết, kêu cô ta tới nói chuyện với tôi."
"Tôi tới đây không phải cầu xin cậu trả lại công ty cho chúng tôi, chỉ xin cậu một điều... để con gái tôi yên nghỉ đi. Nó không làm gì sai hết, chúng tôi cũng chưa từng có ý trách bất kì ai. Có trách thì nên trách người mẹ vô trách nhiệm như tôi đây, không bảo về tốt được con mình. Đây là thứ cuối cùng nó để lại, cậu xem từ từ, nếu rảnh thì tới thăm nó một lần. Hai năm qua nó lạnh lẽo quá rồi." Nói đoạn bỏ lại anh thẫn thờ với bức thư trên tay.
Bên trong bức thư, vẫn nét chữ ấy cho dù có trải qua bao lâu anh cũng không thể quên được ( Đình Đình, em xin lỗi! Tất cả là tại em mới khiến anh tái phát bệnh. Dù sao em cũng không còn sống được bao lâu nữa, em còn chưa nói với anh em bị bệnh máu trắng!. Không sống được lâu nữa rồi, trái tim này coi như anh bảo quản giúp em, để cho dù em không còn sống nữa vẫn sẽ bám theo anh cả đời. Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng mà tay em run quá! Không viết được nữa rồi.
Tạm biệt! Em yêu anh.) Những nét cuối hơi nguệch ngoạc, run run nhìn rất khó coi. Nó làm tim anh thắt lại, thì ra... chính là anh không xứng.
Chiều hôm đó trời mưa rất to, rất rất to. Bên cạnh mộ của cô là anh, anh ôm lấy cô trong ngày mưa giá lạnh. Nước mắt của anh hòa vào với dòng nước, cứ như vậy!
"Anh sẽ sống! Sống để bù đắp cho những gì em đáng có được, vợ à! Anh sẽ làm con rể tốt sẽ chăm sóc ba mẹ vợ thay em. Sẽ dùng trái tim này yêu em suốt cuộc đời còn lại. Anh...cũng rất yêu em."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top