Cô gái của năm ấy!

#Cô_gái_của_năm_ấy!😌

Năm ấy chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ?

Năm ấy vì anh quá bồng bột, nông nổi?gây bao tổn thương cho em?

Em đã từng nói
"Thanh xuân của tôi sẽ vì một người mà nở hoa?
Cũng sẽ vì một người mà héo úa!"

Em chính là vì tôi nên héo úa?

Em chính là vì tôi mà từ bỏ cả tuổi thanh xuân, từ bỏ cả quãng đường đời kia chỉ để đổi lại một hố sâu trong tim tôi? Có đáng không? Vì một người ngu xuẩn như tôi có đáng để em hi sinh?

Tôi chưa từng hối hận bản thân đã làm bạn với em! Chỉ hối hận, bản thân chưa từng đứng ở góc độ là một người yêu em quan tâm em, cho em dù chỉ là một chút tình yêu mà bấy lâu em cho tôi.

Tôi đã hối hận rồi!

--------

Anh ơi?

Anh có nghe thấy không? Nghe thấy tiếng nấc của em mỗi đêm? Đó là lúc em muốn ở một mình, em muốn giữ lại cho mình một chút mặt mũi anh ạ!

Đừng tới bên em khi em đang khóc, bởi vì nguyên nhân em khóc là chính anh! Vì sao anh cứ mãi như vậy, mãi coi em chỉ là một người bạn? Mãi vẫn nghĩ giọt nước mắt kia là dành cho người con trai khác mà không phải anh?.

Chúng ta có 18 năm bên nhau? Nhưng tại sao? Em vốn là người đến trước, nhưng vẫn không thể bước vào trái tim anh trước kẻ đến sau?.

Cô ấy là bạn em! Anh là người em yêu! Em nên chọn ai? Anh vốn chưa từng cho em được một lần lựa chọn.

Có lẽ bấy lâu nay là tự em đơn phương! Nhưng sâu nặng đến vậy? Anh bảo làm sao em từ bỏ dứt khoát?

Nếu anh là một ngọn núi, em nguyện làm đám mây! Che chở cho anh đến mãi mãi.

Nếu anh là gió? Cho dù bị anh thổi tan, cho dù bị dày vò em vẫn cam? Em đã quá ngốc chăng?

Theo đuổi anh đến chân trời góc bể chỉ đổi lại trên mình đầy rẫy vết thương?

Em từng nghĩ chúng ta chung đường! Nhưng anh mãi là cơn gió vô hướng. Em chỉ có thể đuổi theo anh mà không thể giữ anh lại.

Chuyến bay của thời gian giúp em quên đi tất cả?... Giây phút cuối cùng người em nghĩ đến là anh!

Em đã ước anh nói yêu em! Dù chỉ một lần cũng đủ. Tham vọng em quá lớn? Hay vốn dĩ quá nhỏ bé, chỉ là anh chưa từng rung động trước em?

Giây phút đó gương mặt anh hiện lên, nói với em lời em muốn nghe! Em mãn nguyện rồi...

Xung quanh là những tiếng la hét, rất đinh tai. Họ còn chấp niệm, họ còn vương vấn cuộc đời này! Nhưng em thì không, em hết vương vấn rồi, mong ước cuối cùng của em nhờ một giấc mơ mà hoàn thành.

"Anh ơi? Em hết yêu anh rồi! Thật đấy. Nhạc Duật? Anh nghe em nói không?"

Đưa tay gạt đi giọt nước mắt, trở về hiện thực rồi. Chiếc máy bay từ từ chĩa đầu lao xuống khoảng không bên dưới.

Đầy dãy là đồi núi trập trùng! Nguy hiểm biết bao? Có trời mới biết em đang cảm thấy thế nào!

Em chỉ biết lẳng lặng nhìn ra thế giới bên ngoài kia, thật trong xanh! Thật yên bình. Như lòng em hiện tại, rất hưởng thụ phải không?

"Nụ cười cuối cùng là để dành cho anh, giọt nước mắt cuối cùng cũng là dành cho anh. Cả tuổi thanh xuân này em đều dành trọn cho anh, chỉ là anh chưa bao giờ nhìn thấu!... tạm biệt, người con trai em luôn thương"

Câu nói ấy, hòa lẫn vào những tiếng hét, hòa lẫn sự tuyệt vọng, hòa lẫn nỗi đau, máu và nước mắt!.

----------

Chuyến bay tới Los Angerles lúc 8 giờ 30 phút sáng nay gặp tai nạn! Đã tìm được vị trí máy bay đáp xuống. Tin buồn là tất cả hành khách đều... tử vong! Không có một ai sống sót.

Em bay chuyến đó mà, là em trước khi đi nói anh biết. Hy vọng anh tiễn em? Nhưng vì anh vô tâm, anh vì một buổi hẹn đi chơi với cô ấy mà bỏ rơi em!

Anh đáng hận, anh là thằng tồi? Anh khốn kiếp? Anh vốn chưa từng xứng đáng với tình cảm của em. Nhưng giờ muộn rồi! Anh còn có thể làm gì? Tới thi thể em cũng đã chôn vào cát bụi, ngay cả một chút tro tàn cuối cùng em cũng không muốn cho anh, không muốn anh có hồi ức? Không để anh được tưởng nhớ.

"Kiếp này ta vô phận, hẹn kiếp sau. Anh nguyện vì em, trả cho em tất cả đắng cay em phải nhận."

Có đôi khi anh nghĩ, giá như em chưa từng yêu anh, vậy đã không có bất hạnh. Nếu như có thể, anh đã từng yêu em?

Thanh xuân năm ấy có em! Nhưng anh không biết giữ. Mất em rồi, có níu lại được đâu?

#kwon☘☘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top