#ĐOẢN2
- Lớp trưởng!!!
- Hửm?
- 1+2 có bằng 2 +1 không?
- Bằng chứ! Sao cậu học kém thế?
- Vậy thì tớ thích cậu cũng bằng tớ thích cậu nhỉ?
-........
___________________________________________________
- Lớp trưởng !
- Có việc gì?
- Một ngày cậu ăn bao nhiêu hạt cơm?
- Nhiều lắm , sao tớ đếm được hết.....
- Đúng rồi! Nó nhiều như tình yêu của tớ đối với cậu vậy><
-..........
___________________________________________________
- Lớp trưởng !
- Chuyện gì?
- Giữa bố , mẹ , em trai và vợ người nào không cùng huyết thống với cậu?
- Vợ?
- Ơi , vợ đây !!!
-.........
___________________________________________________
-Lớp trưởng! Ai đây??
- Bạn gái tớ !
- Cậu đùa à?
- Từ nay trở đi đừng tới tìm tớ nữa !
-......
-Tớ và cậu ấy sẽ cảm thấy rất phiền.
-Ừ ! Tớ xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm phiền cậu.
Người con gái với mái tóc thướt tha bỏ đi. Và hình như cô ấy đang khóc , khóc cho một mối tình đơn phương bất thành.
___________________________________________________
-Lớp trưởng ! Cậu tin tớ , tớ không đẩy là do cô ấy tự ngã!
- Cậu thôi đi! Đừng biện minh cho lời nói dối của mình! _ Gã con trai kia quát lên , cậu ta trông có vẻ rất tức giận , gương mặt nổi đầy gân xanh , đôi tay siết chặt lại hình nắm đấm nhưng cậu ta đâu biết , cậu ta đang phạm phải một sai lầm to lớn, sẽ kiến mình phải hối hận.
- Tớ không có , lớp trưởng , cậu tin tớ !
- Tin ? Tôi kinh tởm cậu!
Khi nghe được lời nói ấy thì tim cô như có hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy , nó đau lắm , đau như chết đi sống lại . Lấy lại bình tĩnh , cô đáp :
- Ha .... cậu kinh tởm mình sao? Nhưng đáng tiếc cậu lấy tư cách gì?
- Tư cách gì ? Tư cách là bạn trai của người Mộc Diệp Lan cậu đẩy xuống nước !
- Tớ đẩy ? Cậu có chứng cứ chưa? Hay là cậu nghe bọn họ kể lại . Tai nghe không bằng mắt thấy , cậu biết câu nói đấy không lớp trưởng?
-......
- Bây giờ , cậu vạch tai ra mà nghe cho rõ. PHONG THẦN KỂ TỪ NAY TỚ MỘC DIỆP LAN NÀY SẼ KHÔNG THÍCH CẬU NỮA! KHÔNG BAO GIỜ .
Người con gái đó chạy đi , chạy mãi , chạy mãi chạy cho đến khi ra đường lớn . Bất lực , cô gục ngã . Từ khóe mi , 1 dòng nước ấm chảy xuống , nó lăn trên gò má rồi rơi xuống mặt đất ! Bỗng dưng trời đổ cơn mưa , nó khiến tâm trạng cô trở nên rối bời hơn , cô khóc nức lên .Tiếng khóc hòa với tiếng mưa khiến những người nhìn vào cũng cảm thấy bi ai thay
Gượng mình đứng dậy , cô cố lết qua đường nhưng từ đâu một chiếc xe tải chở hàng lao tới với vận tốc khá nhanh .
RẦM......tiếng va chạm mạnh vang lên giữa không trung . Người con gái xinh đẹp nằm trên vũng máu . Cô mỉm cười , một nụ cười thê lương . Cuối cùng cô cũng được giải thoát chốn thị phi đông người này rồi.
Tạm biệt thế giới , tạm biệt người tớ từng coi là tất cả. Tôi đi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top