Đoản 1 ( Sủng )
-" Anh đẹp trai ơi, anh đẹp trai à ~ " Mạn Mạn không ngừng ríu rít miệng nhỏ gọi chàng trai phía trước.
-" Cô bị điên à? " Phong Hàn mặt mũi cau có khi bị cô gái phiền phức này ngày ngày bám theo, thật tức chết mà.
----
-" Oppa àaa ~ anh ăn kem không? "
-" Cô cút cho tôi! "
----
-" Hàn soái ca, em đói a ~ đi ăn với em đi. "
-" Cô đi mà ăn một mình, tôi không rảnh. "
----
-" Phong Hàn, Hàn oppa, Hàn soái ca ơi ~ where are you now? "
Mạn Mạn gấp rút chạy vào phòng Phong Hàn thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh và một cô nàng đang ôm ấp nhau.
-" Anh... " Mạn Mạn giọng run run nói.
-" Cô có biết gõ cửa không? " Cô gái đang đứng cạnh anh nói.
-" Được, anh được lắm Lục Phong Hàn... anh được lắm... Anh thắng, tôi thua. Tôi không theo anh nữa, không bao giờ theo anh nữa. " Mạn Mạn cố gắng vịn tay vào cánh cửa nói trong nước mắt. Nếu không có cảnh cửa đó, sợ là cô đã không chịu được mà ngã xuống đó rồi. Nói xong cô bỏ chạy đi ra khỏi cửa mà không biết trong phòng đang có một người môi khẽ nhếch thành một đường mãn nguyện.
----
Trong bar có một cô gái vừa ngồi uống rượu vừa khóc bù lu bù loa mà không biết có ánh mắt đang nhìn mình.
-" Em gái, em say rồi. Nhà em ở đâu? Anh đưa em về. "
Một giọng nói trầm ấm vang lên làm cô quay đầu lại nhìn :
-" Oaa ~ anh đẹp trai hơn tên tổng giám đốc chó chết nhà tôi đấy ~ bao nhiêu tiền, tôi mua anh về aaa ~ "
-" Em đoán xem? "
-" Ừm... 500 nghìn một đêm, đồng ý hay không? "
-" Em nghĩ anh đáng giá như vậy? "
Chàng trai nhếch miệng cười thầm nghĩ: cô gái này thật thú vị.
-" Vậy 1 triệu 1 đêm, ý anh sao? ~ "
-" Được, anh là của em. "
Hai người vui vẻ thương lượng mà không hề biết có người với khuôn mặt đằng đằng sát khí đi về phía mình.
-" Mạn Mạn, em qua đây cho tôi. "
Lục Phong Hàn gầm lên một cách giận dữ. Em giỏi lắm Mạn Mạn, dám tán tỉnh đàn ông trước mặt tôi, có phải em chê tôi hiền quá rồi không?
-" Tổng giám đốc, anh làm gì mà hét vào mặt tôi như vậy chứ? Không phải anh bỏ tôi mà ôm phụ nữ khác sao..."
Mạn Mạn mặt mếu máo ôm người đàn ông kia mà sụt sịt.
-" Mạn Mạn, em buông tay ra ngay cho tôi. Ai cho phép em ôm hắn ta. Con mẹ nó, tôi bỏ em ôm phụ nữ bao giờ chứ? Đó là em gái tôi, nghe rõ chưa? Mạn Mạn em nghe rõ chưa? "
Lục Phong Hàn điên cuồng hét lên. Anh đấm một phát thẳng vào mặt tên đàn ông mà Mạn Mạn ôm, thoáng cái kéo cô vào lòng mình.
-" Ưm... anh buông ra. Lục Phong Hàn, anh buông ra. Tôi không đi theo anh, tên yếu sinh lí, tên tinh trùng dồn lên não kia, buông tôi ra huhu... "
Mạn Mạn say khướt, nói năng lẫn lộn lung tung khiến cho Lục Phong Hàn mặt đen ba vạch...
-" Em nói gì, nói lại lần nữa? "
-" Tôi không theo anh, mau buông ra. Tôi muốn anh đẹp trai đằng kia. "
Còn dám khen tên khốn kia? Hắn đẹp trai không bằng hắn sao? Rõ ràng đẹp hơn. Cô gái này thật không biết phân biệt.
-" Không, em là của anh. "
-" Tôi không thèm thích anh nữa, bỏ tay ra. " Mạn Mạn giãy giụa trong lòng Lục Phong Hàn.
-" Nhưng mà tôi thích em. Lục Phong Hàn thích Mạn Mạn. Trước đây em làm tôi thích em, bây giờ em nói bỏ tôi, không được. Tôi chính là không cho phép em làm điều này. "
Lục Phong Hàn vừa nói vừa ôm chặt cô vác lên vai.
-" Anh nói gì? Anh thích tôi? " Mạn Mạn kinh ngạc hỏi.
-" Phải. Anh là thích em, vô cùng thích em. Nghe xong rồi thì mau nằm yên về nhà xem anh sẽ làm gì em. Dám ôm tên đàn ông khác, dám tán tỉnh tên đó, khen tên đó không theo anh về. Chúc mừng, tội của em cũng không nhẹ lắm đâu ~ "
Lục Phong Hãn môi nhếch lên thành một nụ cười rồi ôm Mạn Mạn từ trên vai ra xe trở về " chịu phạt" .
HẾT.
-----
Đứa con đầu tiên của ta :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top