Ngủ 『Yandere, BadEnding』

Buổi sáng mở mắt ra nhìn thấy em, tựa như một giấc mơ vậy. Em nằm kế bên tôi mà ngủ, mái tóc đen dài thơm mùi hương nhẹ nhàng của hoa. Tôi ôm lấy em chặt hơn, khẽ chạm môi lên những lọn tóc của em. Lật em lại đối diện với tôi, đôi môi tôi tự mà tìm đến đôi môi của em. Hôn, gậm, cắn đủ kiểu khiến tôi hài lòng. Tôi vui vẻ ngồi dậy vệ sinh cá nhân và đi thay đồ. Bước ra, em vẫn nằm trên giường, tôi xoa đầu em rồi rời khỏi phòng. Không lâu sau, tôi trở lại phòng với một dĩa thức ăn buổi sáng cho em, tôi đem dĩa thức ăn đấy mà để cạnh bàn gần đó. Đến gần em và kêu em dậy nhưng em vẫn ngủ.

Tôi ôm lấy em và ẫm em đến ghế ngồi, đút cho em từng muỗng thức ăn, nhưng em lại không nuốt.

『Em ăn đi. Đã mấy ngày nay rồi em không ăn gì hết, nếu em không ăn thì em sẽ không khỏe đâu.』

Em vẫn im lặng, đôi mắt nhắm nghiền. Em không trả lời tôi, có lẽ em không muốn ăn rồi.

Tôi ẫm em nằm lại trên giường, tôi lại bước đến cửa tủ nơi chứa những thứ thuốc mà tôi thường phải tiêm cho em. Tôi có lẽ biết thứ thuốc này và tôi vẫn nói với em rằng.

『Đây là thuốc Vitamin cho những người không ăn đầy đủ như em.』

Tiêm cho em xong. Tôi dọn dẹp những ống tiêm và thuốc đó. Rồi lại hôn lên môi em nữa.

『Anh đi làm. Tối anh về với em nhé. Ráng đợi anh. Anh đi đây, bà xã.』

Tôi rời đi khỏi căn phòng đó.

Đến tận khuya, tôi về nhà. Trên người tôi để lại cái mùi máu tanh vươn vảng.

Tôi biết rằng em ghét mùi máu này, tôi phải đi tắm trước khi bước vào phòng. Tôi không muốn làm em khó chịu.

Sau khi tắm rửa xong, bước vào phòng. Thân hình bé nhỏ đấy vẫn nằm trên giường, tôi bước tới ôm lấy em. Vuốt ve lấy đôi má đấy.

『Bà xã anh về rồi』

Đúng vậy, anh về rồi bà xã. Cho nên, hãy mở mắt và nói với anh rằng ''Mừng anh trở về, ông xã.''

Anh nhớ câu nói đó của em.

.

.

.

.

.

.

𝓝𝓸𝓻𝓶𝓪𝓵 𝓟𝓞𝓥

Trong căn phòng, 4 bức tường không một cửa sổ. Xung quanh là màu sắc yêu thích của người con gái đang nằm trên giường đó. Những bức ảnh đều xoay quanh về một cậu nhóc và một cô bé đang vui cười cùng nhau, dần dần đó là ảnh của cô bé đó đã lớn, và cuối cùng bức ảnh có hai người, đó là cô dâu và chú rể. Cô dâu chính là cô bé đó và đã lớn, còn chú rể chính là cậu bé đó và hắn cũng đã lớn. Cô ấy mang một bộ đầm cưới, thật xinh đẹp, nhưng cô lại phải ngồi trên chiếc xa lăn. Còn chú rể thì lại nở một nụ cười vui vẻ đó, đứng cạnh cô dâu, nắm lấy tay cô, hai chiếc nhẫn cưới hiện diện trên hai đôi tay đang nắm đó.

Người con gái đấy hiện giờ đang nằm trên chiếc giường, cô ấy có màu da nhợt nhạt, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ và cũng như không còn một tý sức sống nào. Người con gái mang 4 vết sẹo tựa như vết sẹo được khâu lại ở hai cổ tay và hai cổ chân. Gần khớp tay cô ấy mang những vết kim tim. Đó là loại thuốc giúp cho cô ấy không bị phân hủy.

Lúc đấy.

Cô bị bắt vào căn phòng này đã không biết được bao nhiêu lâu rồi.

Không có lối thoát.

Không một hy vọng nào.

Căn biệt thự nguy nga này không một ai ngoài sự cho phép của hắn được lui tới.

Đằng trước cánh cồng để vào căn biệt thự này đều có các người mặc bộ vest đen đứng canh ở đó.

Dù cho tay chân vẫn còn cử động được thì cơ hội thoát ra vẫn không.

Cô đã từng cố gắng trốn khỏi nơi này.

Nhưng cuối cùng bị hắn ta bắt về.

Cắt đi gân tay và chân để cô không cử động được.

Hằng ngày, hằng ngày và hằng ngày.

Hắn tận tâm chăm sóc cho cô.

Cơm mang tận nơi nước mang tận miệng.

Sống ở một không gian không có ai khác ngoại trừ hắn và cô.

Hắn đăng ký giấy kết hôn cho cô mặc cho cô không đồng ý.

Lễ cưới được tiến hành, không người tham dự, không người dẫn hành lễ cưới. Chỉ có cô và hắn.

Một người hạnh phúc, một người vô cảm

Hắn nở một nụ cười tựa như hạnh phúc.

Cô tuyệt vọng.

Đến một ngày cô bộc lộ hết tất cả sau những ngày cô vô cảm im lặng.

Nổi cáu chửi bới hắn.

Cuối cùng hắn lấy đi giọng nói của cô.

Cô không thể nói nữa.

Đôi mắt của cô ngước lên nhìn vào phía tường trước mặt mình.

Cố gắng lê lết đến gần phía bức tường đó.

Vô hồn nhìn vào phía bức tường đó tựa như đó là cánh cổng của sự tự do của cô.

Cô bật mạnh về phía trước.

Bức tường mang một mảng màu đỏ.

Cô nằm trên một mảng màu đỏ khác.

Cô đã tự sát.

Tự đập đầu vào bức tường đó.

Đến tối về, hắn thấy cô nằm trên mảng màu đỏ đó.

Đôi mắt ban đầu mang vẻ hạnh phúc nhưng giờ vô hồn đến chừng nào.

Nước mặt bắt đầu rơi.

Hắn bước đến cô, ôm lấy cô.

Bế cô vào nhà tắm, rửa đi các vết máu. Băng bó vết thương cho cô. Thay cho cô bộ đồ mới.

Hắn mất trí rồi. Hắn vẫn nghĩ rằng cô đang ngủ dù biết rằng cô đã chết.

Hắn hằng ngày tiêm cho cô loại thuốc đó tránh cho cô bị phân hủy mà vẫn luôn miệng nói rằng đó là thuốc Vitamin.

Ôm cô ngủ mỗi buổi tối, thức dậy cùng cô mỗi buổi sáng. Trò chuyện với cô. Đút cho cô ăn.

Bởi vì giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ.

『Bà xã ngủ nhiều thật đấy.』

.

.

.

---------------------------------------------------------------

𝐃𝐚𝐭𝐞 01/21/2019

𝓛𝓾𝓬𝓲𝓯𝓮𝓻 𝓙𝓓

----------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top