POV Nữ Chính
Anh biết gì chứ. Cả tuổi thanh xuân này, điều mà em cảm thấy vui và hạnh phúc nhất đó chính là có anh bên cạnh. Được gặp anh, đó là điều may mắn của em.
Vào năm đó, em trở nên trầm cảm vì phát hiện ra căn bệnh của mình và biết được rằng em chẳng thể sống lâu được nữa. Em đã trở nên thờ ơ với mọi việc, mặc cho cuộc sống này cứ trôi qua. Những lần em đi học về hoặc đi làm thêm về, em đều tự nhốt mình vào phòng và không nói chuyện với bất cứ ai, gia đình và kể cả bạn bè.
Nhưng rồi anh chuyển vào lớp học mà em đang học, anh được xếp ngồi cạnh em, anh vui cười chào hỏi em mặc dù em chỉ chào lại anh rồi lại lơ đi các câu chuyện mà anh kể với em.
Những ngày sau anh lại bám dính lấy em, anh nói rằng em là người bạn thuở nhỏ. Nhưng thật rằng em chẳng nhớ gì về anh cả, kể cả cái tên.
Những lúc lớp tổ chức bất cứ thứ gì, anh điều lôi kéo em vào. Em đã từng nghĩ rằng anh là một tên phiền phức. Và đến một ngày em lại nóng tính lên và buông lời nói nặng anh. Nhưng anh vẫn mỉm cười và nói với em.
『Đừng quá gắt gỏng vậy chứ. Cậu nên tận hưởng cuộc sống đi.』
『Tớ không biết rằng lý do vì sao cậu lại trở nên lạnh nhạt thế này.』
『Nhưng tớ đã quyết tâm rồi, tớ sẽ tìm lại cậu của ngày xưa. Một người con gái vui vẻ năng động.』
Sau lần đó, anh vẫn cứ lôi em vào việc hoạt động lớp và các chuyến đi chơi. Có lẽ nhờ anh mà em đã thoát khỏi cái cảm xúc trầm cảm đấy rồi.
Đêm giáng sinh hôm đấy, vẫn như những lần đó. Các cuộc đi chơi, bạn bè và có cả anh trong đó. Thật đúng là một không khí vui vẻ. Và cũng là đêm giáng sinh đó, anh đã tỏ tình với em.
Nhưng... em lại không thể đồng ý.
Lúc đó vẻ mặt của anh trông rất buồn và em không thể làm được gì.
Vì em đang mang trong người một căn bệnh mà em không thể sống lâu hơn được nữa, em không muốn khiến anh buồn.
Anh vẫn ráng cười, nụ cười trông thật buồn.
Em quay lưng rời đi và theo đó là từng giọt nước mắt đang lăn dài.
Em Xin Lỗi.
Em chỉ mong rằng, anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em.
Và người con gái đấy, sẽ cùng anh bước chân đến phần đời còn lại.
POV Normal
Trong căn phòng bệnh, người con gái mặc một bộ đồ bệnh nhân. Da vẻ nhệt nhạt đang ngồi dựa vào thành giường cùng với bình nước biển, máy thở oxy và máy đo nhịp tim. Bên cạnh cô là gia đình cô, cha và mẹ. Họ nhìn cô với ánh nhìn thật buồn thảm, người mẹ đã khóc, khóc rất nhiều khi biết đứa con gái của họ mà nâng niu bấy lâu nay lại sắp phải rời xa họ. Người bố cũng không kém cạnh gì người mẹ, có lẽ ông đã khóc vì đôi mắt của ông đã đỏ lên.
Cô cười buồn nhìn gia đình của mình, gia đình là nơi đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng để cô tựa vào.
『Cha! Mẹ! Con xin lỗi.』
Vì đã không báo tròn chữ hiếu.
Vì đã khiến ba mẹ buồn thế này.
Con xin lỗi.
Cô vẫn nhớ, vào những đêm giáng sinh đấy, gia đình thật ấm áp không giống như ngoài đường lãnh lẽo kia. Tiếng cười của người cha và nụ cười nhân hậu của người mẹ, đó là điều khiến cô hạnh phúc trong giây phút đó. Nhưng có lẽ đã sắp không còn rồi.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, đó là hai người bạn thân của cô. Cô bạn thân mang mái tóc ngắn kia lại có vẻ đã giận cô mất rồi, giận vì cô đã giấu căn bệnh của mình mà không nói cho họ biết nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho cô mà tới thăm cô. Còn cô bạn thân mang mái tóc dài kia, vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười đó trông thật buồn. Họ vào thăm cô.
『Khi nào cậu tiến hành phẫu thuật』
Cô bạn thân tóc dài kia nhỏ nhẹ mà hỏi.
『Chắc khoảng 1 tiếng sau』
Cô trả lời lại cho người bạn đấy.
Một tiếng nữa sao? Tiến hành phẫu thuật?
Nhanh thật đấy.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, cả năm con người tồn tại trong gian phòng ấy. Giọng nói chuyện, đôi khi cũng có chút buồn thảm trong đó, đôi khi cũng có vài tiếng cười nhẹ. Nếu đây là phút giây cuối cùng, có lẽ đã quá mãn nguyện đối với cô rồi.
Cuộc phẫu thuật đang chuẩn bị tiến hành. Các y tá vào chích cho cô liều thuốc mê và di chuyển cô sang phòng phẫu thuật, cánh cửa phẫu thuật được mở ra. Ánh nhìn của cô mờ nhạt do đang ngấm thuốc mê, nhưng cô vẫn còn nghe giọng nói của ai đó. Một giọng nam hoảng hốt mà kêu lớp tên cô, giọng nói này khiến cô cảm thấy một tý đau xót và xen vào đấy một tý ấm áp. Cứ thế mà cô mê man rồi ngủ đi mất, cuộc phẫu thuật bắt đầu.
.
.
.
Ánh đèn của phòng phẫu thuật tắt đi. Cuộc phẫu thuật này kéo dài 8 tiếng.
Bác sĩ bước ra, mồ hôi vẫn còn vươn lên trán. Cha mẹ cùng với ba người ngồi ở đó mong chờ câu nói của ngài.
Nhưng cuối cùng, câu nói không ai muốn nghe thấy.
『Ca phẫu thuật thất bại. Tôi rất đáng tiếc cho gia đình.』
Người mẹ bật khóc rồi ngất đi, ông bố đỡ lấy người mẹ. Còn hai người bạn thân của cô cũng òa khóc cô. Theo trong đó lại nghe câu nói của hai người bạn thân đấy.
『Cậu là đồ ngốc! ░░░░░! Cậu là đồ đần nhất tớ từng gặp!』
Còn bóng hình người con trai đó, anh ta xông vào cửa phòng phẫu thuật, tìm người con gái anh ta muốn gặp rồi ôm cô ấy. Máu vẫn còn vương vãi lên đó. Lên cả người người con trai đó. Anh vừa ôm vừa khóc.
『Tại sao em lại rời khỏi tôi thế này chứ? Tôi không đồng ý đâu! Tôi không đồng ý em rời khỏi tôi thế này đâu! Đời đời kiếp kiếp em vẫn phải mãi bên tôi! Dù em không đồng ý tôi, tôi vẫn bám lấy em, vẫn mãi mãi bên em và em cũng phải thế! Mãi mãi như thế!』
Sau quãng thời gian sau, nhưng người họ mới tách anh khỏi xác của cô. Anh đã gào khóc, khóc rất nhiều.
POV Nam Chính
Tôi gặp em từ khi em còn nhỏ, tôi vừa mới chuyển đến đây và không quen bất cứ người nào ở đây nhưng em lại là người đầu tiên kết bạn với tôi. Em là đã từng nở nụ cười với tôi, từng hỏi thăm tôi, từng luôn luôn chơi đùa với tôi. Cho tới khi tôi đành phải chuyển nhà theo ba mẹ mà qua nước khác sống. Tôi đã từng hứa với em rằng.
『Đợi tớ đến khi tớ về! Tớ hứa đấy!』
Em ngây ngô mà gật đầu, em đã khóc khi tôi rời đi.
Đến cái ngày mà tôi quay trở về và học tại ngôi trường em đang học.
Tôi học cùng lớp với em và ngồi cạnh em. Em lạnh nhạt với tôi và không còn cười đùa với tôi như những thuở xưa, nhưng em lại không nhớ tôi là ai. Em khiến tôi buồn, nhưng tôi vẫn cứ mãi cười đùa với em.
Em không còn năng động như xưa, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi buồn vì điều đó. Tôi muốn em trở lại như xưa nên đã đi theo em và lôi em vào những hoạt động lớp.
Tôi thích em.
Đó là điều tôi biết vào lúc đó.
Dần dần, em trở lại còn người ngày xưa. Đã cười và hòa nhập lại với mọi người.
Và cũng dần dần, cái từ ''thích'' của tôi đối với em giờ đây đã đổi thành ''yêu''.
Tôi đã tỏ tình với em vào đêm giáng sinh hôm ấy, nhưng em lại từ chối tôi.
Suy sụp? Buồn?
Tôi không biết diễn tả cảm xúc như thế nào.
Tôi vẫn cố gắng cười, cười vì đó là em. Tôi không muốn em thấy tôi buồn.
Em tại vì sao lại mang vẻ mặt buồn đấy, em quay lưng đi.
Tôi đi ngược hướng lại em, nước mắt tôi cũng đang rời.
『Không thành công rồi.』
Tôi ngồi sụp xuống. Đêm giáng sinh này thật khiến tôi đau đớn.
.
.
.
Đã mấy ngày nay tôi không thấy em, tôi cảm giác bất an. Nhưng tôi nghĩ rằng em không muốn gặp tôi vào lúc này.
Người bạn thân của em. Cô ấy đã gọi cho tôi vào ngày hôm đó và nói rằng em đang ở trong bệnh viện và chuẩn bị ca phẫu thuật.
Cứ như tin sét đánh. Tôi vội vã chạy đến địa chỉ bệnh viện mà cô ấy đã đưa cho tôi.
Đến nơi, tôi thấy em đang được đưa vào phòng phẫu thuật. Kêu lấy tên em. Nhưng có lẽ em không nghe thấy.
Tôi giờ đây mới biết được rằng, em bị bệnh ung thư.
.
.
.
Đã được 8 tiếng trôi qua, ánh đèn phẫu thuật đã tắt. Tôi cứ ngỡ đã 8 năm trôi qua.
Ngài bác sĩ bước ra. Câu nói của ông ta đã làm tôi phải rối loạn cả lên.
『Ca phẫu thuật thất bại. Tôi rất đáng tiếc cho gia đình.』
Tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ biết rằng. Tôi muốn gặp em. Tôi muốn ôm em.
Tôi xông vào phòng phẫu thuật, trên bàn phẫu thuật cùng vào đó là một người đang nằm và được lấy khăn che lại. Tôi lật tấm khăn đó ra, đó là em.
Em đang nằm đó. Đôi mắt nhắm nghiền. Làn da nhệt nhạt không sức sống và lạnh như băng đó. Và có cả máu. Tôi ôm lấy em, mong rằng hơi ấm của tôi đủ làm em ấm lại trở lên. Nhưng có lẽ đó là điều viễn vong.
Và cuối cùng em cũng lại phải rời xa tôi.
Mãi mãi không gặp lại được.
Tại sao căn bệnh đấy lại chọn em?
Tại sao chứ?
Xin hãy buông tha em ấy và trả em ấy lại cho tôi.
.
.
.
--------------------------------------------------------------------
𝓓𝓪𝓽𝓮 01/21/2019
𝓛𝓾𝓬𝓲𝓯𝓮𝓻 𝓙𝓓
----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top