#2 tiếp
Hối quá nên ta ra đó, xàm ráng chịu😒
"Nếu ngươi đã tuyệt tình như vậy thì muốn chém muốn giết tùy ngươi"
"Được, đem cho nàng ta rượu độc"
"Ha ha, tại sao đến lúc chết ngươi cũng không cho ta chết một cách nhẹ nhàng thế. Dùng đao chém ta là xong mà?"
"Cách đó thì dễ dàng cho ngươi quá rồi" hắn nhếch môi
"Ha ha, rồi ngươi sẽ hối hận vì việc ngươi làm hôm nay, ngươi cũng sẽ bị quả báo như ta đang bị bây giờ thôi"
"Được ta đợi ngày đó"
Nàng bước tới cầm chén chén rượu kia uống cạn một hơi.
"Cha à, nếu lúc đó con nghe lời cha có phải tốt hơn không. Con cũng không phải làm những việc trái lương tâm kia, cũng không phải vì hắn mà khổ sở như vậy đúng không cha? Con sai thật rồi, sai quá rồi, cha có thể tha thứ cho lỗi lầm này của con gái không...
"Phụtt..."
"Ta nguyền rủa đôi cẩu nam nữ các người, sẽ không được sống yên ổn. Nguyền rủa ngươi mãi sẽ không có người nối ngôi, đến cả con gái cũng không có..."
Nàng muốn nói nữa nhưng đã không còn sức nữa rồi, nàng ngã quỵ xuống nhưng chẳng có ai đỡ. Nàng sao đáng thương thế này. Rồi nàng chết, cái màu đỏ man rợ kia sao lại đẹp thế kia nó giống Bỉ Ngạn quá
Hắn nhìn nàng như vậy chợt lòng ngực hắn đau nhói. Sao hắn hắn lại như vậy, nàng là người giết con của hắn mà
Bỗng "phụtt..."
"Ha ha, thuốc tác dụng nhanh thật...." nàng ta nói
"Nàng..." báo ứng đối với hắn xảy ra nhanh như vậy sao?
"Nàng bắt đầu hạ độc ta khi nào?"
"Khi nào? À có lẽ là khi ta được ngươi đưa vào cung. Mà cũng nói cho ngươi biết luôn là ta chưa bao giờ có thai cả. Ta chỉ giả bộ sảy thai để vu oan cho nàng ta thôi"
"Tại sao nàng làm vậy, ta đối xử với nàng tốt lắm mà..."
"Tốt? Ha vậy mà ngươi lại giết cả nhà ta"
"Nàng là...."
"Đúng. Ta là con của thừa tướng đó đấy"
"Sa..o sao có thể "
"Lúc đó ta trốn ra ngoài chơi nên thoát nạn. Ngươi biết không, lúc ta về nhà thì đâu đâu cũng khói lửa mịt mù, ta sợ lắm. Ta thấy ngươi cầm kiếm đâm phụ thân ta, ta sợ hãi chỉ biết bịt miệng đứng đó mà khóc. Ta thề rằng ta sẽ giết ngươi, bây giờ ta làm được rồi ha ha"
"Ta..." hắn chết trong sự khinh bỉ của nàng ta
"Từ nay về sau, ta sẽ là hoàng đế của nước này. Bất cứ ai cản đường ta đều sẽ có kết cục như hắn ta" nàng ta dõng dạc nói
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế" tất cả quần thần lâu nay đã theo nàng ta
"Bẩm nàng ta và hắn xử lý thế nào ạ?" nô tài bên cạnh nàng ta hỏi
"Hắn thì phanh thây đem cho chó ăn, nàng ta thì chôn cạnh ca ca của ta. Ta không muốn ca ta cô đơn, mà nàng ta sẽ giúp huynh ấy vui hơn. Cũng như thực hiện lời hứa ấy"
Năm đó nàng ta trở thành hoàng đế cai quản cả một đất nước rộng lớn. Nàng ta trở thành một vị vua anh minh, sáng suốt trong tất cả mọi việc nhưng tiếc thay thứ nàng ta phải trả cho những thứ đó là sự cô độc trong suốt quãng đời còn lại
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top