-----Y Phàm- Đan Lỗi-----
- Y Phàm, từ giờ Đan Lỗi sẽ là em gái con. Triệu Cơ đẩy Đan Lỗi ra đằng trước mình vui vẻ nói với Y Phàm
- con không có em gái mẹ đừng có nhặt những kẻ quái dị nào về nữa có được không. Nói rồi anh tức giận bỏ đi
-------------------------------
- Anh, mẹ gọi.......
- Đừng có gọi tôi là anh. Tôi không có em gái.
- Nhưng mà mẹ nói........
- Từ khi nào mẹ của tôi trở thành mẹ cô hả.
-------------------------------
- Anh, mai thi rồi sao anh còn không học bài. Đan Lỗi nhìn Ý Phàm cứ mải mê chơi game không nhịn được mà nhắc nhở
-Tôi học hay không thì quan gì đến cô. Y Phàm không vui nhìn cô.
-Nhưng mà mẹ nói phải học, mai thi rồi anh không học thì sao làm bài. Mà không làm bài được thì sẽ không có điểm đâu
Y Phàm bực mình ném cái laptop trên bàn xuống trừng mắt nhìn Đan Lỗi.
- Làm bài được hay không đó là chuyện của tôi, tôi cần cô nhắc nhở sao? Còn nữa cô đừng có mở miệng ra là mẹ , ngậm miệng cũng là mẹ. Đan Lỗi, tôi nói cho cô biết, nhà này là của tôi, ba mẹ cũng là của tôi, những gì ở đây cũng là của tôi không có cái nào là của cô hết. Cô đừng nghĩ được mẹ tôi thương tình nhận về thì cô có thể biến thành phượng hoàng mà muốn làm gì thì làm đừng quên cô chỉ là một đứa không cha không mẹ được mẹ tôi nhặt về. Cô cuối cùng cũng chỉ là một đứa dân đen mà thôi. Nói rồi anh đi ra khỏi phòng sách không hề quay đầu nên không thể thấy được đằng sau anh có một người đang co rúm người lại khóc nức nở.
------------------------------------
"- cô chỉ là dân đen, nơi này không có gì là của cô hết nó đều là của tôi" Đan Lỗi giật mình tỉnh giấc. Giấc mộng này đeo đuổi cô đã 7 năm trời rồi. Không có khi nào cô có thể ngủ một cách thật yên bình cả.
- Đan Lỗi, cậu làm sao vậy? Lại gặp ác mộng sao? Diệp Ân lại gần vỗ vỗ vai cô.
- Ân Ân tớ không sao đâu, cậu cứ đi ngủ đi.
- Đan Lỗi tớ nói cậu nghe này từ khi cậu qua trọ tớ ngủ cùng không khi nào là cậu không gặp ác mộng cả. Tớ nghĩ là cậu nên về nhà đi.
Về nhà, cô làm gì có nhà để mà về chứ. Nơi đó không phải là nhà của cô. Đan Lỗi cúi người cười chua xót. Cô chỉ là một đứa mồ côi được mẹ Triệu Cơ thương tình nhận nuôi mà thôi.
- Đan Lỗi
- Tớ chưa muốn về đâu. Tớ đang cược với mẹ xem xem tớ có chịu được ở ngoài hơn tháng không mà? Đan Lỗi kìm nén sự bi thương trong lòng.- Thôi cậu ngủ đi mai có giờ giảng của chủ nhiệm Tiêu đấy.
- Cậu không nói thì tớ cũng quên mất. Tớ ngủ trước đây
----------------------------
- Đan Lỗi, anh trai cậu có bạn gái chưa. Miểu Yên tò mò nhìn cô.
- ờ... tớ cũng không biết. Đan Lỗi mỉm cười cho qua
- Cậu là em gái anh ấy sao lại không biết chứ? Miểu Yên không tin
- Đâu phải là anh em thì đều phải biết đâu. Cậu đừng làm khóc Đan Lỗi nữa. Diệp Ân đặt ly nước trên bàn trả lời thay Đan Lỗi.
- Tớ ăn xong rồi. Tớ đi trước đây, tiền ăn cứ tính vào tớ là được.
- Đan Lỗi... Diệp Ân vội vàng chạy theo cô
- Ân Ân tớ muốn ở một mình cậu đừng theo tớ nữa.
-------------------------
Nằm trên bãi cỏ sau trường Đan Lỗi khẽ cười nhẹ. Đan Lỗi cô chỉ là một đứa mồ côi thì làm gì có quyền biết chuyện của anh trai chứ... Bạn bè cô quay quanh suốt ngày có mấy ai thật lòng với cô, chẳng phải ngay cả Ân Ân người mang danh là bạn thân của Đan Lỗi cô cũng phản bội cô đấy sao?? Trên đời chẳng mấy ai yêu thương cô thật lòng ngoài mẹ Triệu Cơ...... thật ra cô chẳng phải muốn ra ngoài ở, chỉ là hai tuần trước.......
-----------------------------
- Đan Lỗi cô dám tiết dự án tháng này của công ty?? Y Phàm thình lình xông vào phòng của Đan Lỗi làm cô giật mình quên tắt cả máy tính.
- Anh... sao anh lại vào em?
" chát"
- Đan Lỗi, cô cái người vong ân bội nghĩa nhà tôi nuôi nấng cô tới từng thì này mà cô dám làm thế sao?
Đan Lỗi mặc dù rất đau nhưng vẫn ngước nhìn anh bằng vẻ mặt đầy sự khó hiểu nhìn anh...
- Em đã làm cái gì chọc giận anh sao?
Y Phàm cười lạnh
- Còn giả bộ ngây thơ? Vô tội sao? Đan Lỗi cô thật lắm chiêu trò đấy.
- Thật ra thì em đã làm gì cơ chứ? Anh bất thình lình vào phòng em, giáng cho em một cái tát vào mặt, nói em vong ân bội nghĩa... em không hiểu em chỉ ngồi thở trong phòng suốt ngày thôi mà cũng đủ để anh nói em như vậy sao??
- ha.... Cô tưởng làm như vậy thì tôi sẽ bị mắc lừa sao? Cô tưởng làm thế tôi sẽ tin người lấy cắp dự án tháng này của công ty không phải cô zao? Cô đừng quên trong cái nhà này ngoài cô ra thì không thể đào ra ai xâm nhập mạng người khác không một dấu vết.
Cô xem.... máy tính cô còn đầy văn bản thế kia cơ mà..... Y Phàm nhanh như chớp lại gần cái máy tính của cô làm cô giật thót.
- Cô xem................ Đan Lỗi vội vàng lấy máy tínhôm chặt mà không biết anh có kịp đọc được những gì cô viết trong đó không.
- Em giỏi xâm nhập thông tin, cũng là một hacker điều đó em thừa nhận nhưng từ khi chuyện kia xảy ra em đã không còn đụng tới những việc đó nữa rồi......
- Cô tưởng nói thế thì tôi sẽ tin sao? Thật nực cười....
------------------
Sau đó chuyện thế nào nhỉ....... à, sau đó anh cho cô một trận rồi lấy đập luôn cái máy tính trên tay cô rồi đi ra khỏi phòng. Cô lúc đó khóc một trận rồi ra ngoài ở với Ân Ân. Điện thoại trong túi Đan Lỗi khẽ reo lên cắt đứt dòng suy nghi bi thương
- Mẹ, con nghe. Vâng ạ
-----------------------------
- Con trốn đâu biệt tích hai tuần liền thế. Triệu Cơ trách móc Đan Lỗi nhưng giọng đầy ôn nhu đủ thấy bà yêu thương cô con gái này đến nhường nào.
- Mẹ, con là đang trải nghiệm cuộc sống bên ngoài thế nào a..... Đan Lỗi nũng nịu
- Trải nghiệm thế nào mà giờ người con ốm nhách.....
- Mẹ... không phải gọi điện bảo con chở mẹ đi mua sắm sao? Giờ đi thôi nào hôm nay con sẽ làm tài xế cho mẹ.
Vừa nói Đan Lỗi vừa kéo Triệu Cơ ra.
-----
- Lỗi Lỗi, bên đó là dốc núi, con mau chuyển hướng xe đi. Triệu Cơ phát hiện ra điều bất thường liền nhắc nhở
- Mẹ, không ổn rồi, hình như chiếc xe này đã bị ai đụng tay đụng chân rồi. Đan Lỗi hoảng hốt khi cô cố gắng đập bàn đạp phanh để cho xe dừng lại nhưng lại càng khiến xe chạy nhanh hơn như đạp phải chân gà. Trái tim bé nhỏ của Đan Lỗi như ngừng đập cô bật khóc. - mẹ ơi sao không được thế này? Mẹ con sợ, con sợ...
Mắt thấy dốc núi càng ngày càng gần Triệu Cơ liền nhoài người ôm chặt lấy Đan Lỗi lấy thân mình bao bọc lấy Đan Lỗi. Chiếc xe rơi xuống dốc núi lộn mấy vòng liền.
--------------------
- Giám đốc, không hay rồi..... trợ lý Y Phàm hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào.
- Chuyện gì?
- Vừa có tin chiếc xe của chủ tịch lao xuống dốc núi cách biệt thự 700m....
- Cái gì? Y Phàm như sét đánh ngang tai... làm sao có thể chứ? -Mau đến đó, mau lên
--------------------
Khi Y Phàm tớ nơi thấy nhân viên cảnh sát thành công đưa hai người từ trong xe ra cả hai người đầy máu đến nỗi không còn nhìn ra quần áo hai người mặc là màu gì nữa...... mẹ..... Đan Lỗi?????
----------------------------
- Nhanh chóng cấp cứu mẹ tôi nhanh lên... Y Phàm chạy theo xe đẩy trong bệnh viện trong lòng lo lắng không thôi.... mẹ, mẹ ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì...
Bác sĩ hết cách với anh. Anh ta đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là bà ấy đã không thể nào cứu được nữa rồi, bà ấy đã qua đời rồi mà anh cứ không nghe. Anh ta đành thở dài nhìn chiếc xe đẩy phía sau.....
- Nhanh đẩy xe đó nhanh lên không thì không kịp......
- Không cần phải cứu cô ta.... Y Phàm gắt lên cắt lời của bác sĩ. Tại sao phải cứu cô ta chứ. Cô ta chính là đồ sao chổi. Đã dọn ra ngoài rồi tại sao còn đi cùng xe với mẹ của anh chứ. Tại sao cô ta có thể có cơ hội cứu sống còn mẹ của anh thì không chứ? Cô ta chỉ là một người không hề liên quan đến gia đình anh thành liên quan. Đầu tiên là ba anh qua đời giờ lại tới mẹ của anh mà cô còn muốn sống sót sao?? Không bao giờ anh để chuyện đó xảy ra anh nhất định phải bắt cô đi theo họ cho bằng được.... Đan Lỗi dù ông trời có ưu ái cô đi chăng nữa tôi cũng phải làm cô chết đi. Có tôi ở đây cô đừng mong có cơ hội sống sót
- Còn chờ gì nữa nhanh đẩy xe đi. Anh sĩ sốt ruột
- Ai dám cứu cô ta.
- Cậu Y Phàm cô ấy chính là em gái cậu..
- Tôi chưa bao giờ có em gái
" bộp" trợ lý của Y Phàm đỡ thân hình to lớn của anh.
- Mau mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu đi. Anh bác sĩ vội vàng nói. Chiếc xe đẩy nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu.
-----------------------------------
Y Phàm tỉnh lại đã là hai ngày sau.
- Giám đốc, Tiểu thư Đan Lỗi đã qua khỏi cơn nguy kịch. Trợ lý Mạc Bội thấy Y Phàm tỉnh lại vội nói nhưng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm cũng may tới bây giờ thuốc ngủ mới hết tác dụng chứ nếu anh mà tỉnh lại sớm thì dù anh ta có cố gắng đến mấy cũng không thể cứu được Đan Lỗi tiêu thư rồi.
- Cô ta được cứu rồi sao? Mạng cũng thật là lớn...
- Nhưng bác sĩ nói tiểu thư có tỉnh lại được hay không là phải xem ý chí của cô ấy.
- Tốt nhất đừng có cố tỉnh lại nếu không tôi không chắc cô ta có thể sống Yên. Y Phàm nghiến răng nói
- Còn nữa mọi thứ đã tôi đã kêu người làm xong quan tài cho bà chủ tịch rồi giờ chỉ chờ chỉ thị của giám đốc thôi
Y Phàm đứng người ngước nhìn Mạc Bội.
- Bây giờ...... bà ấy ở đâu?
-------------------------------
Y Phàm nhìn qua tài trước mặt liền ngây người. Thật sự không còn cứu được sao? Tại sao có thể chứ?
- Mẹ........ mẹ, mẹ nói muốn nhìn con cưới con dâu về cho mẹ, mẹ muốn được bồng cháu, muốn được dẫn cháu của mẹ đi chơi, muốn tận tay may áo cho cháu của mẹ nữa. Giờ con còn chưa tìm được con dâu, còn chưa sinh cho mẹ đứa cháu sao mẹ đành lòng ra đi rồi chứ. Mẹ không thương con nữa sao?? Y Phàm nước mắt rơi lã chã ôm chặt chiếc quan tài. Mẹ mẹ thật nhẫn tâm ba đã rời đi rồi giờ mẹ cũng rời khỏi con hai người thật sự không hề lo cho con chút nào sao? Vỗ vỗ nhẹ chiếc quan tài Y Phàm mỉm cười chua xót.
- Mẹ, từ khi hiểu chuyện đến giờ con chưa bao giờ cho mẹ bộ mặt tốt con trai xin lỗi, chưa bao giờ nói nhẹ nhàng với mẹ con xin lỗi, con chưa bao giờ chịu ngồi xuống nghe mẹ khuyên bảo con xin lỗi con cũng từ đó chưa nói được câu Đan Lỗi hay nói với mẹ "con yêu mẹ" giờ con nói câu này còn kịp không mẹ, mẹ....... con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, con trai sai rồi........
------------------------------------------
Đám ma Triệu Cơ xong đã gần hai tháng mà cô gái trên giường bệnh dfos vẫn chưa có chút nào khởi sắc. Cô nằm đó đã lâu như vậy rồi vẫn chẳng có một ai đoái hoài không một ai đến thăm xem cô thế nào. Ngay cả những người bạn hay vây quanh cô mỗi ngày, người mang danh là bạn thân của cô cũng không thấy đến.
- mẹ ơi, nơi này tối quá
- mẹ, con sợ
- mẹ mẹ đâu rồi?
Đan Lỗi vội vàng tìm kiếm xung quanh. Nhưng sao tối quá, sao cô không thấy đường ra, sao cô không thấy mẹ Triệu Cơ của cô, sao bà chưa đi tìm cô chứ. Có phải bà ghét cô rồi không? Có phải bà cũng như mọi người ghét bỏ cô không? Không đâu, bà rất thương cô bà sẽ không ghét bỏ cô đâu, sẽ không đâu nhưng mà tại sao bà chưa đi tìm cô chứ. Đan Lỗi co rúm người lại òa khóc như một đứa con nít.
- mẹ ơi con sẽ chờ mẹ đến tìm con. Mẹ nhanh đến nhé bởi con rất sợ bóng tối, con rất sợ ở một mình.
---------------------------------------
- Bác sĩ, bệnh nhân Đan Lỗi có dấu hiệu tỉnh lại tay cô ấy vừa cử động.
---------------------------------------------
- Giám đốc, bệnh viện vừa gọi điện tới thông báo Đan Lỗi tiểu thư đã tỉnh
-----------------------------------------------------
Trần nhà trắng tinh, tường nhà cũng trắng tinh, ngay cả chiếc gối, cái chăn cũng trắng tinh. Phòng của cô từ khi nào đổi màu vậy. Đan Lỗi lại ngơ ngác nhìn những người đứng đó y tá?? Bác sĩ???
-Đan Lỗi bên đó là dốc núi
- Mẹ ơi không ổn
- Mẹ ơi con sợ
- Đan Lỗi ngoan không sợ, có mẹ đây con sẽ không sao?
- Đan Lỗi, mẹ thật ra nhận nuôi con chỉ vì mẹ muốn con là con dâu của mẹ
- Đan Lỗi, hãy thay mẹ chăm sóc cho Y Phàm
Từng lời nói từng cảnh chiếc xe lăn xuống dốc núi, từng vết máu, vết thương của mẹ Triệu Cơ cả cảnh tan tành từng mảnh gương mảnh sắt đâm qua người mẹ Triệu Cơ của cô hiện lên dần trong trí óc Đan Lỗi.
-Đan Lỗi, con không sao rồi. Triệu Cơ cười thỏa mãn nhìn Đan Lỗi đôi mắt từ từ nhắm tịt lại.
Đan Lỗi hoảng hốt
- mẹ, mẹ của tôi đâu? Bà ấy đâu? Bà ấy sao rồi? Bà ấy......
- Cô không có quyền hỏi mẹ tôi ở đâu. Y Phàm lửa giận bừng bừng bước vào nhìn con người đang nằm trên giường bệnh.
Người gầy gộc, băng bó chằng chịt, thần sắc nhợt nhạt đôi môi nứt nẻ, đến khi nghe tiếng anh liền nhìn sang nước mắt cũng theo đó chảy xuống.
- Anh, em cũng là con gái của mẹ, em cũng có quyền biết.
- Cô Đan Lỗi xin hãy bớt đau buồn. Bà Triệu Cơ đã tử vong trong vụ tai nạn đó rồi. Mạc Bội nhìn Đan Lỗi không đành lòng nói sự thật
- Sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Không...... Đan Lỗi chưa kịp nói xong một bàn tay xông tới bóp chặt lấy cổ cô
Bác sĩ cùng mấy người ở đó hốt hoảng, vội vàng qua gỡ tay Y Phàm ra. Đan Lỗi ho sặc sụa, khuôn mặt cô đỏ bừng mặc dù Y Phàm không dùng sức lắm nhưng tại mới tỉnh lại sau vài tháng hôn mê nên cả người cô xơ lụi dán trên giường trông thật thảm thương. Đan Lỗi không trách Y Phàm đối xử với cô như vậy bởi vì mọi chuyệnxảy ra âu cũng là do cô, tất cả bất hạnh của anh đều là tại cô đem đến cho nền cô không có quyền oán trách anh.
Năm cô 5 tuổi, ba Y Lục bởi vì cứu cô mới bị một khối sắt rơi trúng người ông khi đang đi ngang một nhà máy mới được khởi công.
Cô nhớ rõ lúc đó người ông đầy máu nhưng lại vẫn lo lắng hỏi cô có sao không. Cũng nhớ rõ hình ảnh lúc bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu lắc đầu thở dài nói cái câu " chúng tôi đã cố hết sức đó thế nào" cũng nhớ rõ lúc đó anh đã bất lực ngồi thụp xuống đất ôm chặt lấy đầu gối khóc rất thương tâm. Từ lần đó Y Phàm càng không nhìn cô thuận mắt. Lần này, ngay cả mẹ Triệu Cơ cũng lại vì cứu cô mà mất anh chắc hẳn rất đau cũng rất hận muốn giết chết cô để trả thù cho ba mẹ anh.
Đan Lỗi cô nợ anh rất nhiều cho dù cô dùng cả đời của mình cũng chẳng thể nào trả hết được. Cô chẳng biết sau đó xảy ra chuyện gì nữa chỉ thấy khi tỉnh lại xung quanh cô đã chẳng còn ai nữa. Cũng từ đó ngoại trừ quản gia Sở Mạc và Mạc Bội chẳng còn có ai đến hỏi thăm cô. Ngày cô xuất viện cũng chỉ có quản gia Sở Mạc đến đón cô.
Tới nhà Đan Lỗi đã thấy Y Phàm ngồi trên ghế sô pha như đang chờ một ai đó. Thấy cô, Y Phàm liền mở miệng
- Nhà kho sau vườn tôi đã cho người dọn dẹp rồi, đồ đạc của cô tôi cũng đã kêu người chuyển luôn rồi, từ giờ cô cứ ở đó đi, tôi không gọi cô cô không được bước và nhà chính. Nói một lát Y Phàm ngừng một lát nhìn cô. - Cô có ý kiến sao?
Đan Lỗi cắn chặt môi lắc nhẹ đầu
- không có, em không có ý kiến gì hết. Đan Lỗi mỉm cười nhìn anh. - Em cảm ơn anh đã giữ em ở lại. Rồi cô quay người lấy chút đồ từ Sở Mạc ra ngoài.
Cô không cầu mong gì nhiều chỉ cần anh giữ cô lại cô đã mãn nguyện rồi.
Nhìn bóng của Đan Lỗi mà bà quản gia đau xót.
- Phàm Phàm, Đan Lỗi là em gái con. Con bé cũng mới khỏi bệnh con không thể đối xử với con bé như vậy. Con cũng thừa biết là con bé vô tội mà.
Y Phàm không vui nhíu mày
- Nhưng mà bởi vì cô ta con đã mất đi ba mẹ con, đó là sự thật. Người nói xem con còn có thể khoan dung với cô ta được nữa sao? Con còn có chuyện trên công ty. Nói rồi Y Phàm đứng dậy đi ra ngoài. Thật ra thì nói mạnh miệng thế thôi nhưng trong thâm tâm Y Phàm vẫn rất phân vân liệu rằng anh làm như vậy có đúng không? Liệu rằng có quá đáng với cô?
Anh cứ ngồi thẫn thờ như thế cho đến khi có người mở cửa bước vào
- Y Phàm, em có chuyện quan trọng muốn nói cho anh không biết anh đã biết chưa? Diệp Ân bước vào nhìn Ý Phàm khẽ cười
- Chuyện gì?
- Em muốn làm bạn gái anh. Diệp Ân tiến đến sáp lại gần người anh
Y Phàm nhướng mày nhìn Diệp Ân.
- Cô là đang ra điều kiện với tôi?
- Em nào dám chứ em chỉ lấy lại lợi cho em thôi, không phải anh đến giờ vẫn muốn điều tra cái chết của mẹ anh sao. Em biết một chuyện rất có thể sẽ giúp ích cho anh.....
- được, tôi đồng ý cô nói đi. Chuyện khác có lẽ Y Phàm sẽ không dễ dàng nói chuyện thế này nhưng mọi chuyện quan đến mẹ anh là anh liền mất đi lí trí.
- Là Đan Lỗi, hôm đó em đi tìm cậu ấy liền vô tình nghe được
---------------------------
- Anh yên tâm đi chuyện này tôi sẽ xử lí thật tốt..... tôi không dễ chết như vậy, có mẹ Triệu Cơ ở đó tôi sẽ không chết được..... bà ấy rất thương tôi sẽ dùng thân thể bà đỡ cho tôi.
-----------------------------
- Sau đó em nghe thấy cậu ấy lại gọi điện cho mẹ anh nói bữa nay cậu ấy rảnh muốn chở mẹ anh đi mua sắm. Sau đó lại nghe tin cậu ấy và mẹ anh bị tai nạn nhưng lại chỉ có Đan Lỗi sống sót em rất hoảng sợ. Suy nghĩ mãi hôm nay em quyết định nói cho anh biết sự thật.Em có chứng cứ đây. Diệp Ân vội vàng mở một đoạn ghi âm ngắn.
- Đi mua sắm ạ, vâng hôm nay con sẽ làm tài xế cho mẹ.
Chỉ một đoạn ngắn lại có nhiều điểm không đúng thế này thế nhưng Y Phàm lại tin, lại cho đây là một chứng cứ thực sự.
- Y Phàm còn một chuyện nữa có lễ anh cũng không biết. Thật ra thì, Đan Lỗi, cậu ấy rất yêu anh. Yêu anh từ rất lâu rồi. Em biết anh rất muốn trả thù cậu ấy nhưng mà có thể đừng dùng tình cảm của cậu ấy được không? Diệp Ân khẽ khẩn cầu nhưng ánh mắt lại không thể nào thấy được sự khẩn cầu ấy.
Y Phàm khẽ cười lạnh. Cô ta yêu anh sao? Rất tốt rất tốt. Trời lại giúp anh rồi.
-----------------
- Yêu cầu của ông tôi chấp thuận, người tôi cũng đã đem đến chỉ cần ông kí vào hợp đồng này đêm nay người đó sẽ thuộc về ông. Y Phàm cười nhẹ ngước nhìn thuộc hạ của mình.
Một lát sau người con gái mà Trần Liễn mong muốn đứng cách ông ta chỉ vài chục bước.
- Sao? Tôi không lừa ông chứ? Y Phàm nâng cốc trà lên uống một ngụm. Trần Liễn mắt nóng rực nhìn Đan Lỗi. Ông ta cười thoải mái kí vào bản hợp đồng trước mặt không chút do dự lại còn bồi thêm một câu
- Y tổng, miếng đất phía Nam giờ thuộc về cậu. Người thì cũng nên rời đi rồi chứ.
- Tất nhiên. Y Phàm cầm lấy bản hợp đồng cười thỏa mãn. Đến lúc đi ngang qua Đan Lỗi thì bị cô cầm chặt tay.
Đan Lỗi tuy có chậm hiểu đi chăng nữa cũng biết là Y Phàm dùng cô để trao đổi làm ăn. Cô rất sợ hãi...
- Y Phàm, đừng mà... em không muốn, em không muốn... Y Phàm muốn giật mạnh tay cô khỏi tay mình những mà lại bị cô nắm càng chặt. Anh không vui nhíu chặt chân mày
- Cô bỏ ra
- em không bỏ đâu, em mà bỏ anh sẽ đi khỏi, sẽ để em ở lại, em không muốn đâu. Y Phàm, em xin anh đem em đi khỏi đây với. Anh muốn làm làm gì cũng được chỉ đừng là chuyện này có được không? Được không?
Y Phàm khẽ ghé vào tai cô nói nhỏ
- Nhưng tôi chẳng muốn cô làm gì ngoài mấy chuyện này cả. Rồi khẽ cười lạnh. - Không phải cô rất yêu tôi sao? Rút mạnh cánh tay đang bị cô cầm chặt Y Phàm đi thẳng ra ngoài không có một chút nào do dự. Mặc Bội theo sau anh lại quay lại bất lực nhìn Đan Lỗi mấy lần.
- Y Phàm, anh thật sự muốn để Đan Lỗi tiểu thư ở trong thật sao?
- anh nghĩ sao? Y Phàm quay nhười nhìn Mạc Bội. - Thế nào? Cậu đau lòng sao?...
- Y Phàm, cứu em, Y Phàm cứu em...
Tiếng Đan Lỗi bất lực từ bên trong vọng ra làm Y Phàm trong giây lát đứng người nhưng ngay sau đó lại đi tiếp. Tay rút ra điện thoại gọi cho Đan Lỗi
- Y Phàm em biết anh không để em lại mà, Y Phàm.....
- Ngoan ngoãn phục dịch ông ta cho tốt đi. Y Phàm lạnh lùng ngắt lời Đan Lỗi một hút cũng không muốn nghe thấy giọng cô nữa liền tắt máy. Nhưng anh nào biết lời lúc nãy anh nói đã làm tổn thương đến người con gái trong phòng nãy giờ đang cố gắng chống cự không cho người ta chạm vào người mình như thế nào.
-------------
Đan Lỗi quay người nhìn Trần Liễn lòng không buồn nôn nhưng mà Y Phàm vừa nói cô phải ngoan ngoãn, cô phải ngoan ngoãn, phải ngoan ngoãn phục vụ ông ta. Đan Lỗi cắn răng chịu đựng sự nhục nhã lại gần ông ta mà phục vụ. Trần Liễn lòng không khỏi hài lòng. " Đan Nghiệt, ông có thấy không, con gái ông đang phục vụ tôi, đang cố gắng lấy lòng tôi. Tôi lúc này thật muốn ông còn tại thế xem cảnh này. Cảnh con gái ông đang bị chính con trai của kẻ thù ông coi như hàng hóa mà trao đổi" ông ta lại cười, cười rất ghê rợn.
------------
Nhìn vết máu khô dính chặt chiếc ga giường trắng, vết máu vết xanh tím trên người, Đan Lỗi ôm mặt khóc.
- Mẹ Triệu Cơ, con gái nhớ mẹ, thật nhớ mẹ. Thật nhớ cái ôm của mẹ, thật nhớ sự yêu chiều của mẹ. Mẹ ơi, con gái thật bẩn, thật là bẩn. Mẹ, mẹ có ghét bỏ con gái không? Mẹ có chê con gái bẩn thỉu không?.
----------------------
" cạch" cánh cửa nhỏ khẽ mở Y Phàm vội vàng ngước nhìn. Bóng người con gái bị anh vứt bỏ hôm qua bước vào như người mất hồn nhìn anh không tức giận, không gào thét, không kể lễ, không tiến lên đánh anh, lại không có như trong tưởng tượng của anh. Cô chỉ nhìn anh một chút rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh chiếc giường của mình. Làm Y Phàm bối rối nhưng lại nhớ đến cô chính là người hại chết mẹ của anh sự bối rối lúc nãy liền biến mất không một tăm hơi.
" cộp " Y Phàm đặt cộm tiền thật dày trên bàn lạnh lùng nói.
- Đây là tiền công tối qua của cô. Rồi lại nhìn cô.- Đã đủ rồi chứ? Nếu cô thấy không đủ thì nói với tôi tôi sẽ đưa thêm. Bỏ câu đó xong anh bước ra ngoài đóng cửa cái rầm. Anh liền nghe thấy tiếng khóc thật khẽ của cô như sợ có ai đó nghe cô cố gắng áp chế lại nhưng Y Phàm nghe vẫn rất rõ ràng.
Cũng kể từ đó mỗi cuộc làm ăn nào Y Phàm đều đem theo Đan Lỗi ra trao đổi hoặc biếu, tặng cô cho họ một đêm rồi sáng ra cô về anh đều đặt tiền trên bàn nói đó là tiền công của cô mà không hề nghĩ đến cô có vui hay không.
Cô nhớ có lần cô tìm đến anh cầu xin anh có thể đừng xem cô như hàng hóa được không? Anh liền cười khinh thường cô. Nói cô với anh vốn chỉ là một hàng hóa dùng để trao đổi làm ăn, nói cô không có tư cách gì chất vấn hay nghi ngờ hay hận anh... anh nói rất nhiều nhưng mỗi câu mỗi chữ đều như muốn moi móc tim gan cô.
Anh nói cô hại chết ba mẹ anh, anh không hề sai, họ đều bởi vì cứu cô mà chết. Anh nói cô là đồ sao chổi cũng không hề sai. Anh nói đều đúng cô không thể nào phản bác.
Lại nhìn người nằm cạnh mình mỗi sáng thức dậy đều không giống nhau mà ghê tởm chính bản thân mình có thể chịu ngủ được với nhiều người như vậy. Nhưng dù không chịu được cô còn có thể làm gì cơ chứ. Nếu cô không nghe lời anh sẽ rất giận. Nếu anh giận giữ thì cô sẽ không thể trả hết nợ cho anh được.
Đan Lỗi lặng lẽ tắm rửa rồi đi ra ngoài lần này cô không về nhà mà đi một cách vô hướng. Cô dừng lại vô lực dựa vào lan can một cây cầu. Lúc nãy anh gọi điện đến nói tiền anh đã để trên bàn, còn nói tối nay đừng đi đâu ngồi yên ở nhà kho của cô chờ anh, anh có một chuyện muốn nói với cô.
Nhìn dòng người qua lại tấp nập mà lòng Đan Lỗi trống rỗng, nhiều lúc cô thật ngưỡng mộ mọi người xung quanh có thể hối hả tìm việc, đi làm sợ trễ giờ mỗi khi dậy muộn lại có thể có thật nhiều thật nhiều bạn, thật nhiều người yêu thương. Cuộc sống của họ tuy bấp bênh một chút nhưng lại rất ý nghĩa. Còn cô? Cô không cần hối hả tìm việc, không cần lo lắng trển giờ, không cần sợ ngủ dậy trễ..... cuộc sống của cô chỉ chờ cho Y Phàm sắp xếp. Cho dù cô không vừa ý cô cũng không thể từ chối không phải cô không thể mà ngay cả tư cách từ chối cô cũng không có. Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân có chút cô đơn, có chút lạc lõng, lại có chút đáng thương.
Chìm đắm trong ý nghĩ riêng tư Đan Lỗi giật mình khi nghe có người gọi mình.
- Đan Lỗi, là em phải không?
Quay người lại nhìn thấy rõ là ai Đan Lỗi nghẹn ngào chạy đến ôm chặt người đó khóc. Chỉ xin lúc này thôi cho cô yếu đuối, cho cô ích kỷ một chút. Cô thật sự tham luyến sự yêu thương của Lạc Ngôn trước kia. Cho nên cho cô xin nó lúc này thôi.
- Đan Lỗi
- Anh Lạc Ngôn, đừng nói gì có được không, cái gì cũng đừng nói có được không? Được không? Đan Lỗi ôm chặt lấy anh.
- Đan Lỗi, Ân Ân nói với anh mẹ em chết thật ra là em cố ý giết chết có đúng vậy không. Lạc Ngôn dù không muốn nhưng anh vẫn phải hỏi bởi anh không muốn Đan Lỗi người anh yêu lại đi trái pháp luật
Đan Lỗi thẫn thờ buông tay ra ngước mắt không tin được nhìn Lạc Ngôn.
- Em không có, em thật sự không có, em không có giết chết mẹ. Mẹ thương em như thế sao em lại có thể giết bà cơ chứ đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn bà bởi vì dùng thân mình chắn trước người em mới chết, anh Lạc Ngôn em thật sự không có.....
- Đan Lỗi anh nghĩ em nên đi tự thú, như vậy tội của em mới giảm đi một chút. Lạc ngôn vội cắt ngang lời của Đan Lỗi. Lời của Đan Lỗi thật giống với lời Diệp Ân nói.
Đan Lỗi sửng sốt một lát lại cười chua xót.
- Vậy anh bắt em đi, chẳng phải anh là cảnh sát đó sao, bắt em rồi anh sẽ được thăng chức. Tại sao ai cũng không tin cô, ngay cả người duy nhất còn yêu thương cô cũng không hề tin cô. Ân Ân, cậu thật lợi hại có thể khiến Y Phàm cùng Lạc Ngôn tin cậu.
Lạc Ngôn đau đầu nhìn Đan Lỗi sao cái tính cứng đầu đó lại bộc phát lúc này cơ chứ.
- Đan Lỗi, em đừng cứng đầu như vậy nữa có được không. Anh đây là lo lắng cho em.
- Lo lắng sao? Em chẳng thấy mình không ổn chỗ nào cần anh phải lo lắng cả. Đan Lỗi loạng choạng lại gần Lạc Ngôn đưa này cầm khuôn mặt của anh cười nhẹ. - Lạc Ngôn, em nói không có giết người, thật sự không có
Lạc Ngôn quay đầu đi chỗ khác không phải anh ghét bỏ cô mà là anh đang bối rối, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của cô anh sợ anh sẽ bao che, bỏ qua tội của cô sẽ làm hại cô.
- Ngay cả anh cũng không tin em. Cũng đúng thôi, với anh em đã là tội phạm rồi lời của tội phạm nói mình không phạm tội thì sao đám cảnh sát các anh sao tin đây. Đan Lỗi lại đưa tay mình cầm khuôn mặt anh bắt anh phải nhìn thẳng vào mình
- Lạc Ngôn, em nói lại lần cuối, em không có giết mẹ Triệu Cơ. Việc em làm em sẽ nhận, em không làm tuyệt đối sẽ không nhận. Anh muốn bắt em thì hãy tìm lấy chứng cứ chứng minh em phạm tội nếu không đừng đến bắt em phải nhận tội mà em không làm. Giờ em có việc rồi, em đi trước.
-Đan Lỗi... Lạc Ngôn nhìn bóng lưng cô đơn của Đan Lỗi không nhịn được gọi lại.
-Đừng có gọi tên của em. Em không xứng. Cảnh sát Lạc tạm biệt.
Đan Lỗi khẽ nhắm mắt lại. Nhiều lúc cô nghĩ nếu ba mẹ ruột không bỏ cô lại có khi nào cuộc sống của cô sẽ tốt hơn không? Có thể những người cô gặp được cô sẽ không gặp, những chuyện cô đã trải qua có lẽ cô chỉ được biết trên các quyển ngôn tình. Lúc đó có thể cô sẽ đau lòng cho nhân vật đó, cũng có thể cô sẽ chán ghét giống như hiện tại cô chán ghét bản thân mình. Đan Lỗi khẽ cười khẩy cũng có thể lắm chứ.
Nhìn sắc trời không biết từ khi nào đã ngả vàng Đan Lỗi khẽ hít sâu một cái gọi taxi về nhà. Tới nói nhìn ngôi nhà kho nhỏ của cô đã sáng trưng cô biết Y Phàm đang ở trong đó nhẹ nhàng đẩy cửa cô bước vào chỉ là cô không ngờ người bạn thân Diệp Ân của cô hôm nay lại có thể hạ mình tới thăm ngôi nhà ổ chuột này của cô.
- Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?
- Tối nay sẽ là ai. Đan Lỗi không chút nào vòng vo mà hỏi thẳng ra làm Y Phàm có chút giật mình không biết nghĩ gì sau lại khinh thường nhìn cô.
- sao? Mới đó đã thèm đàn ông đến thế rồi ư? Tiếc là hôm nay cô không có công việc gì rồi. Tôi tới đây nói cho cô biết Trần Liễn đã tới cầu thân. Quà cũng rất hậu hĩnh cô chuẩn bị cho tốt vào 3 ngày nữa đám cưới.
Nụ cười vốn đã cứng đơ của Đan Lỗi nghe anh nói vậy liền tắt nước mắt Đan Lỗi thay nhau tràn khỏi hốc mắt. Cắn nhẹ cánh môi dưới Đan Lỗi khẽ thốt
- Được. Hôn sự này em nghe theo anh.
- Đan Lỗi cậu đừng trách Y Phàm, anh ấy là vì muốn tốt cho cậu, sự trinh trắng của cậu bị mất bởi Trần Liễn. Anh Y Phàm sợ sau này cậu ở giá không gả đi được nên khi Trần Liễn tới hỏi hôn anh ấy mới chấp nhận. Dù sao ông ta cũng chỉ gần 50 mà thôi. Diệp Ân mỉm cười nhẹ nhàng vừa nói vừa nhìn biểu hiện trên khuôn mặt mặt của Đan Lỗi rất hài lòng.
Đan Lỗi cười lại cười đúng là một người bạn thân tốt mà.
- Ân Ân, cậu có khi nào cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của cậu chưa. Đan Lỗi nhìn Diệp Ân hi vọng cô nói có chỉ cần Ân Ân của cô nói có cô sẽ bỏ qua bởi cô không muốn mất đi người bạn duy nhất này
- Tớ chưa bao giờ thấy hổ thẹn và cũng sẽ không bao giờ cảm thấy. Y Phàm chúng ta đi.
--------------------------------
Đan Lỗi vô lực ngã xuống đất. Cắn môi đến bật cả máu cuối cùng cô thoát cũng khỏi Y Phàm rồi. Cuối cùng anh cũng vứt bỏ, khinh thường cô. Đến cuối cùng bên cạnh cô cũng chẳng có một ai. Chẳng có một ai thương xót để ý đến cô. Đan Lỗi đau, thân thể cô đau tâm cô cũng đau nữa. Giờ cô chỉ mong những tồi tệ đến cùng một lúc có khi còn tốt hơn đến từ từ rồi từng cái từng cái thay nhau gặm nhấm cô từng chút từng chút một.
-----------------------------------
Nhìn váy cưới trắng muốt đang được cô khoác lên người nước mắt lại khẽ rơi. Mẹ Triệu Cơ, con gái xuất giá rồi nhưng không phải là con dâu của mẹ rồi.
- tới giờ làm lễ rồi. Y Phàm mở của phòng nhắc nhở Đan Lỗi đang chìm đắm trong đau thương.
- Y Phàm, cuối cùng em cũng được mặc áo cưới lên người rồi. Anh không biết đâu cảnh này em đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần rồi, trong mơ em thấy em cười rất tươi. Đám cưới của em có ba có mẹ còn có anh là chú rễ của em. Rất hoang đường có phải không? Y Phàm từ hôm nay anh chính thức buông tay em rồi sau này em sẽ không cho anh cơ hội tìm thấy em đâu anh phải nghĩ thật kĩ rồi quyết định có dẫn..........
- Nhanh, lên trễ giờ rồi. Cô định để khách khứa chờ đến bao giờ. Y Phàm không kiên nhẫn ngắt lời Đan Lỗi.
Đan Lỗi khẽ lau nước mắt cười.
- Được.
-----------------------------
Tiếng nhạc du dương nghe thật êm tai Đan Lỗi nhìn tay mình đang được anh nắm lấy cười thỏa mãn. Không lấy được anh nhưng ít nhất cũng được anh dẫn bước vào lễ đường cũng được rồi. Y Phàm, nếu anh đã bỏ qua em, em thật sự sẽ không nắm lấy nữa đâu đấy.
Tay cô dâu cuối cùng cũng nằm trên tay chú rễ nhưng Y Phàm không hiểu sao lại không chịu thả tay ra Trần Liễn phải nhắc nhở đến mấy lần Y Phàm mới thả tay.
- 15% cổ phần Hoa thị cùng 20% Đan thị có thể tới tay tôi chứ. Y Phàm khó khăn mở miệng.
- Thành giao. Trần Liễn cười tươi nếp nhăn trên mặt nhíu lại gần làm người ta chán ghét. Y Phàm nào đâu biết khi tay anh thả ra lúc nãy Trần Liễn vui mừng biết chừng nào.
----------------------
- Đan Nghiệt, ông thấy không con gái ông giờ đã là vợ của tôi, vợ của tôi đó. Ông chắc trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới chuyện này có đúng không?
---------------------
- Cậu chủ Sợ Mạc đang làm ầm trước cổng. Một người hầu khép nép.
- cho bà ấy vào đi? Y Phàm xoa xoa thái dương không khỏi thắc mắc sao Sở Mạc lại quay về đây. Chẳng phải anh đã để bà ấy về nghĩ tuổi già sao?
- Y Phàm con điên rồi, con thật sự điên rồi. Người chưa thấy tiếng của Sở Mạc đã tới. Hình như trong giọng có chút nghẹn ngào, chút bi thương.
- Y Phàm, sao con có thể đối xử với Đan Lỗi như thế chứ. Tại sao con lại không chịu nghe lời ta chứ. Tại sao bà vừa rời đi ba tháng mọi chuyện đã thành ra thế này cơ chứ. Nếu không phải 3 hôm trước Yên Nhi ( một người hầu trong nhà) len lén gọi điện thoại báo cho bà có lẽ bà còn chẳng biết chuyện.
- Y Phàm con có biết tại sao ba mẹ con lại nhận nuôi Đan Lỗi lại còn thương yêu con bé hết mực. Lại luôn bảo vệ con bé. Con có nhớ năm con 10 tuổi ba mẹ con đi công tác gặp tai nạn đâm chết hai người. Con có biết đó là ai không? Là ba mẹ của Đan Lỗi đó con có biết không?...........................
---------------------
-Sở Mạc, hai người họ thật sự có con gái sao? Triệu Cơ đôi mắt đầy hi vọng nhìn Sở Mạc.
- vâng, ông chủ đang đến đó tìm đứa bé đó.
- Vậy thì tốt. Triệu Cơ chắp hai tay lại khẽ lẩm bẩm. - Anh chị hãy yên nghỉ đi, con gái anh chị gia đình tôi sẽ tận tình chăm sóc, chúng tôi sẽ thay anh chị yêu thương bảo vệ nó.
----------------------
- Khi ba con gọi điện đã đón được đứa bé mẹ con vui mừng chạy đến đón tới tận sân bay... khi nhìn thấy Đan Lỗi mẹ con thật sự rất mừng, bà ấy hôn khắp mặt con bé. Sở Mạc đau lòng kể lại mọi chuyện
Y Phàm ngây người chuyện này. Sao lại thế chứ? Tại sao chứ. Cả đầu Y Phàm trống rỗng. Lúc đó lại một người hầu lại hoảng hốt bước tới
- Cậu chủ, bên cảnh sát gọi tới muốn gặp anh.
--------------------------
Y Phàm nhìn đống tờ giấy trên bàn hoảng hốt trên bàn đầy những chứng cứ phạm tội của Trần Liễn, Y Phàm lòng như lửa đốt Đan Lỗi của anh. Không xong rồi. Y Phàm vội vàng theo xe của Lạc Ngôn đến Trần gia. Lòng thấp thỏm lo âu. Đan Lỗi cầu xin em bình an, cầu trời cho Đan Lỗi của anh được bình an.
------------------
Đến nơi anh đã thấy Trần Liễn bị cảnh sát bắt đi miệng ông ta vẫn còn cười rất tươi, ông ta gào lên
- Đan Nghiệt, ông đã thua tôi, thua triệt để hahahaha
" bùm" một tiếng nổ vang lên làm những người ở đó giật mình cũng lúc đó lửa trong nhà cháy lên rất dữ dội có lẽ tiếng nổ lúc nãy là của bình ga nên mới dễ cháy lên như thế. Cùng theo đó tiếng cười của Trần Liễn lại càng khoái trá hơn. Ông ta nhìn Y Phàm cười nói
- Bùm, hahaha Bùm.
Y Phàm sốt ruột định vào nhà nhưng lại bị mấy người ở đó cản lại. Chiếc xe cứu hỏa nhanh chóng tới những dù thế cũng phải mất khoảng nửa tiếng đám cháy mới hoàn toàn được dập tắt. Cũng trước lúc đám cháy dập hết một người lính cứu hỏa bước ra tay ôm chặt một thân hình. Những người được cứu nhanh chóng được đưa vào trong xe đi đến bệnh viện Y Phàm vội vàng lên theo vào xe theo anh biết người được cứu ra lúc nãy là Đan Lỗi bởi tay cô vẫn còn đang đeo chiếc vòng tay mẹ anh tặng mừng sinh nhật cô năm ngoái. Xe vừa dừng một cô y tá hốt hoảng nói
- Không xong rồi tim bệnh nhân hoạt động bất thường
Y Phàm chấn động nhìn Monitor ( máy đo nhịp tim) tay càng cầm chặt lấy tay Đan Lỗi.
- Đan Lỗi, gắng gượng được không.
------------------
Hai phút lại hai phút một lần Y Phàm nhìn vào phòng cấp cứu trái tim hoảng loạn.
" cạch"
- chúng tôi... đã cố gắng hết sức. Bác sĩ ra ngoài tháo khẩu trang nói lại là câu Y Phàm không muốn nghe nhất. Sở Mạc bên cạnh vừa mới ngừng khóc này lại khóc nức nở.
--------------
-Y Phàm từ hôm nay anh chính thức buông tay em rồi sau này em sẽ không cho anh cơ hội tìm thấy em đâu anh phải nghĩ thật kĩ
- Y Phàm, cuối cùng em cũng được mặc áo cưới lên người rồi. Anh không biết đâu cảnh này em đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần rồi, trong mơ em thấy em cười rất tươi. Đám cưới của em có ba có mẹ còn có anh là chú rễ của em. Rất hoang đường có phải không?
- Y Phàm, đừng bỏ em ở lại một mình mà
- Y Phàm, anh một chút cũng không thích em sao?
------------------
- Đan Lỗi, anh yêu em. Đan Lỗi hung thủ gây tai nạn hại chết ba mẹ anh bị bắt rồi cùng một người. Em có biết là ai không ? Là Trần Liễn........ nói đến đây Y Phàm liền ôm chặt tấm bia mộ của Đan Lỗi.- Anh không ngờ thật ra Diệp Ân chính là con gái ông ta. Y Phàm nhìn người con gái trong hình đôi môi đang nở nụ cười tươi tắn nhất. Anh đến bây giờ cũng không giám nghĩ đến trước kia mình đã đối xử với cô thế nào, đã tổn thương cô ra sao? Bởi anh cũng cảm thấy hận bản thân mình nên anh sợ cô cũng sẽ hận anh như thế.
- Đan Lỗi anh nhớ em. Em quay về cạnh anh có được không? Y Phàm gào khóc lên. Anh nhớ Đan Lỗi của anh, thật nhớ
-------------------
- Đan Lỗi đây là tiền công đêm qua của cô
- Đan Lỗi từ giờ coi hãy ra nhà kho sau vườn ở
- Đan Lỗi, cô nên nhớ cô chỉ là một dân đen, một con nhỏ mồ côi bẩn thỉu. Đừng nghĩ mẹ tôi thương xót nhặt cô về nuôi thì cô quên mất mình từ đâu tới.
- Đan Lỗi, tất cả mọi thứ trong căn nhà này là của tôi, mẹ là của tôi, ba cũng là của tôi. Không có cái nào là của cô hết.
- Đan Lỗi, cái đồ vong ân bội nghĩa
- Đan Lỗi...........
-----------------------
- Đan Lỗi, anh sai rồi...
#end
#Nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top