Tớ nhớ cậu, chàng trai của bầu trời...
Cậu từng nói với tớ : "Nếu thế giới quay lưng lại với cậu, tớ sẽ quay lưng lại với cả thế giới và ở bên cậu".
Cậu đã nói thế
Mà giờ cậu lại bỏ tớ đi, cùng với lời nhắn: Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, và... tìm một người yêu cậu hơn tớ.
Hơn cậu ? Có tiền bối, có bạn chung sở thích, có đàn em. Nhưng cậu biết không, tất cả, đều không bằng khi có cậu ở bên!
.
.
.
.
.
Tớ đã quá ngốc để nhận ra tình cảm của cậu. Nhiều lần làm cậu buồn, tớ cứ nghĩ cậu bỏ cuộc, nhưng cậu đã không làm thế. Cậu vẫn cười với tớ, vẫn ôn nhu với tớ, vẫn dịu dàng và quan tâm tớ như mọi bữa. Điều đó khiến tớ như một kẻ tội đồ làm cho người khác đau đớn. Tớ cố tình né tránh cậu để không làm cậu buồn. Nhưng hễ tớ né tránh cậu, cậu lại kéo tớ lại, quan tâm tớ, chăm sóc tớ.
.
.
.
.
.
Tớ sinh ra mang số kiếp của một sao chổi, chuyên mang đến rắc rối cho mọi người. Tớ cũng nói thế với cậu. Cậu chỉ im lặng không nói gì, nhẹ ôm tớ vào lòng. Mãi một lúc sau, cậu lấy khăn lau nước mắt cho tớ, rồi bảo rằng sống chết con người đều trời đất quyết định. Cậu ấy cũng có một biệt tài là thích tớ, nhưng tớ lại thích người ta. Suy ra cả hai đều là sao chổi, sao chổi với sao chổi cộng lại thành sao mai còn gì. Tớ cười. Cậu cũng cười. Nhưng tớ cười trong nước mắt, còn nụ cười của cậu, lại trầm ấm và quá đỗi dịu dàng.
.
.
.
.
.
Tớ nhớ cậu. Tớ thật sự rất nhớ cậu.
Nhớ đôi mắt của cậu...
Nó trầm ấm dịu dàng lắm
.
.
.
.
.
Nhớ nụ cười của cậu...
Nó tươi rói và tràn đầy sức sống
.
.
.
.
.
Nhớ giọng nói của cậu...
Nó mang cho tớ nỗi nhớ không thể quên
.
.
.
.
.
Nhớ bóng dáng cậu...
Cái bóng dáng cao m8, gầy gầy nhưng khỏe lắm. Vì cậu còn bế được tớ cơ mà
.
.
.
.
.
Nhớ cả lần cậu đẩy tớ ra đằng sau mà lãnh nguyên quả bóng rổ vào đầu...
Cả hôm ấy cậu bất tỉnh làm tớ lo sốt vó không thôi
.
.
.
.
.
Nhớ cái lần tớ suýt té cầu thang, may mà có cậu giữ lại...
Lao vào lồng ngực cậu, nghe nhịp tim cậu. Nó đập mạnh lắm
.
.
.
.
.
Nhớ cái lần cậu kể chuyện cười về con Cua với con Cừu làm tớ cười sặc...
Nhưng về đến nhà cậu lại giận tớ. Cậu đôi khi khó hiểu quá.
.
.
.
.
.
Nhớ cái lần cả hai đi phượt khắp cái thành phố biển này...
Tớ cười. Cậu cười. Những chuyến đi ấy thật vui và thoải mái
Giờ thì có nhiều người rủ tớ đi lắm cậu à. Nhưng tớ, chẳng thể có tinh thần thoải mái như khi đi cùng cậu.
.
.
.
.
.
Nhớ những lần cậu và tớ giận nhau vì những lí do rất buồn cười...
Dù cho lỗi là ở cậu hay ở tớ, cậu luôn là người xin lỗi trước. Tớ lại chẳng biết điều đó, cứ ngang nhiên coi mình là đúng. Chỉ vì cậu chiều tớ quá.
.
.
.
.
.
Nhớ những lần cậu tức vì tớ đi chơi với bạn đến tối mịt mới về...
Dù là bị mắng, nhưng tớ thấy ấm áp lắm cậu à
.
.
.
.
.
Nhớ cả cái lần cậu và tớ té xe, cậu ôm chặt tớ vào lòng mặc cho cái xe đổ đè xuống chân cậu...
Tớ chỉ bị xây xước nhẹ mà khóc bù lu bù loa cả lên. Cậu thì gãy chân phải bó bột nhưng lại cười tươi rói. Có điều có lẽ cậu không biết, tớ khóc vì lo cho cậu.
Cậu cười cười xoa đầu tớ bảo là hiếm khi mới có cơ hội được nhìn tớ khóc vì cậu.
Tớ càng khóc tợn hơn.
Tớ nói với cậu rằng
Tớ là sao chổi. Luôn mang đến xui xẻo cho mọi người
Cậu ngừng cười rồi gắt lên với tớ nói rằng nếu tớ còn nói thế, cậu sẽ tháo bột để mặc cho cái chân gãy khỏi đi.
Tớ nín lặng.
Hôm ấy, trời có màu buồn lắm.
Tớ buồn
Và cậu cũng buồn theo tớ
.
.
.
.
.
Tớ không thể viết thêm nữa cậu à. Vì nước mắt tớ cứ chảy ra làm tê liệt bàn phím mất rồi. Giờ tớ vẫn buồn, đêm vẫn khóc.
Nhưng mà... Tớ đã bỏ lỡ chàng trai mười bảy tuổi dành riêng cho tớ khi người đó còn sống. Tớ vô tư đến mức vô tâm khi có cậu bên cạnh , giờ lại nằm khóc như một đứa bánh bèo vô dụng khi không có cậu ở bên.
Chàng trai mười bảy tuổi dành riêng cho tớ. Hẹn gặp cậu vào lần sau.
Tớ thích cậu... Nhưng có lẽ muộn rồi, cậu nhỉ?
#Tớ_nhớ_cậu_chàng_trai_của_bầu_trời_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top