Tủi

Cậu vui vẻ chuẩn bị một bó hoa vô cùng đẹp mắt,một mình đứng nơi đó đợi anh 2 tiếng dưới tuyết trắng.

Ngay khi anh bước đến gần,cậu đứng chắn trước mặt anh,đem bó hoa đưa tới cùng nụ cười rạng rỡ.

"Cái này...sắp đến lễ tình nhân,em muốn đem thành ý bày tỏ với anh...
Anh không cần trả lơi ngay..."

Lời còn chưa thổ lộ hết anh đã đưa tay nhận lấy bó hoa lớn.

Cậu vui mừng khôn xiết,khoé miệng kéo càng thêm cao.

"Bụm"

Chưa được bao lâu nụ cười trên môi cứng đờ,bó hoa tức khắc được trả lại trên mặt cậu,dây bó lỏng lẻo,từng bông từng bông rối loạn rơi trên nền tuyết trắng.

Anh không nói một lời,lướt qua cậu,ánh mắt lạnh buốt hơn cả những bông tuyết đang rơi.

Cậu ngơ ngẩn đứng đó,cứ như vậy bất động hàng giờ đồng hồ.

Bình thường những bông tuyết mới thật xinh đẹp mềm mại làm sao.thật khiến lòng người yêu thích muốn ngắm nhìn.

Hiện tại từng cánh hoa tuyết lại sắc bén như dao nhọn,xuyên qua da thịt đâm vào xương tuỷ,thẩm thấu vào tim gan.

Trong lòng từng trận từng trận buốt giá,tâm cũng run lên...

Vì lạnh...

Vì đau đớn trong lòng...

Mỗi một lời cậu nói với anh trước nay đều là chân thật,mỗi một hành động đều xuất phát từ trái tim mà làm,mỗi một nụ cười hay ánh mắt đều liên quan đến anh.

Nhưng tất cả mọi thứ anh đều không xem là gì.

Không để vào trong lòng...

Không lưu lại trong tâm.

Thành ý của cậu trước nay đều chưa từng giả dối kia, cũng chỉ như đóa hoa bị anh ném trả về.

Ngay tại thời khắc trái tim nứt vỡ,tâm cũng bị chém một vệt đao.

Càng nhiều hơn ngoài đau lòng chính là tủi hờn.

Hoá ra một người trước nay vốn chả là gì,sau này cũng sẽ chả là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vcdb