Tôi đợi anh 7 năm

Điều đầu tiên khi bước xuống sân bay chính là đi tìm lại các quán quen xưa chất đầy những kỉ niệm trong trí nhớ của cậu.

7 năm...

7 năm xa cách quê hương, xa cách gia đình, xa cách bạn bè thân quen, xa cách cả...Anh.

Cậu chỉ đem theo một chiếc túi nhỏ, dạo bước trên con đường thân thuộc của ngày xưa.  Sải bước trên con phố dài, nơi con đường qua bao năm vẫn không thay đổi, có chăng là được người ta trồng thêm rất nhiều những khóm hoa mới khiến nó càng thêm rực rỡ sắc màu.

Cậu đi qua tiệm mì nho nhỏ bên hè phố bỗng dừng chân lại ngắm nghía, thầm cười. Tiệm mì rong đợt trước hai người bọn họ hay ăn giờ đã là một quán mì được trang hoàng chỉnh chu sạch sẽ, không biết anh đã biết hay chưa.

Cậu không bước vào mà tiếp tục tiến về phía trước, tới đoạn đường ray tàu bắc ngang qua giữa lòng thành phố. Cậu đứng phía sau thanh chắn đỏ, miệng khẽ mỉm cười nhớ về cái ngày của rất nhiều năm về trước.

Bàn tay anh len lén nắm lấy bàn tay cậu, đợi đoàn tàu sắt đi qua, anh bước lên phía trước dắt cậu đi, cứ thế cùng nhau đi cả một đoạn đường dài.

Đó là lần đầu tiên hai người nắm tay.

Cậu bước chân qua khu công viên nơi góc phố, trong tầm mắt là những đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa.

Thời điểm hai người còn đi học thường hay hẹn nhau tới nơi này, khi đó tình cảm mới chớm nở, bọn họ sẽ tìm một góc khuất ngồi cùng một chỗ trò chuyện, sẽ không nhịn được mà ôm ấp, cũng là nơi bọn họ trao nhau nụ hôn đầu.

Cậu dùng cả một ngày dài, đi bộ qua khắp các ngõ nhỏ hai người trước đây thường hay đi, ghé qua ngôi trường hai người từng học, dừng cách nhà anh một đoạn nhỏ đứng ngắm nhìn hồi lâu.

Sau đó cậu ghé qua tiệm hoa tươi, mua một bó hoa hướng dương nho nhỏ rồi đi lên một chuyến xe bus.

Chuyến xe mang cậu tới nơi hai người hẹn ước.

Thời điểm cậu tới nơi đã là chiều tà, cậu bước chân trên nền cát mịn, ánh mặt trời đỏ rực đang dần chìm sâu xuống đáy biển, khiến cả mặt biển sục sôi như màu máu.

Bờ biển này là nơi hai người từng có ước hẹn cùng nhau đi tới, ước hẹn sau khi come out với gia đình dù có thành công hay không, hai người cũng sẽ cùng nhau chung sống cả một đời.

Năm 18 tuổi bọn họ đã đặt nơi này là điểm hẹn, chỉ cần cậu đợi anh 7 năm, anh sẽ gây dựng sự nghiệp, ổn định cuộc sống nhất định sẽ cùng cậu hạnh phúc tới già.

Kết quả anh lại tới trước một bước, vì định kiến của xã hội về đồng tính luyến ái, vì cấm cản của cha mẹ hai bên, vì dị nghị của chính người thân, bạn bè quen thuộc.

Anh chọn cách rời đi.

Cậu ôm nỗi thống khổ, tuyệt vọng, bi thương mang theo cả ước hẹn cùng anh năm nào.

Cậu đợi anh tròn 7 năm, trong 7 năm này cậu đến một nơi không còn một ai quen biết, học về chuyện ngành anh học, kiếm một công việc ổn định thay anh thực hiện ước hẹn.

Ngày hôm nay trở về đây...Tìm anh.

Cậu ôm bó hướng dương trong lòng, cậu đã từng nghe ở đâu đó, hướng dương mang ý nghĩa của chờ đợi, vậy nên cậu đem theo boa hoa này, muốn đem đến trước mặt anh và nói "em đã đợi được rồi"

Chân trần bước từng bước tiến về phía mặt biển, Dấu chân in hằn trên cát bị sóng từng chút một xoá đi, xoá mờ những thống khổ trước đây họ từng chịu, xoá mờ những ngày tháng khốn khó họ từng phải trải qua.

Giống như thời điểm ngày này của 7 năm trước đây, sóng cũng xoá mờ vết chân anh in hằn trên mặt cát.

"Em tới tìm anh đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vcdb